Người giữ lửa

Gặp cựu chiến binh 99 tuổi kể chuyện tiếp quản Thủ đô và những lần gặp Bác Hồ

Thúy Hồng 02/09/2026 08:12

Trong căn nhà nhỏ ở phố Hoàng Liệt, TP. Hà Nội, cụ Lê Bình, 99 tuổi, chậm rãi kể lại những ký ức đã theo mình gần trọn một thế kỷ: Những năm tháng chiến đấu ở Điện Biên Phủ, ngày đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô và những lần được gặp, làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ.

Thời gian đã phủ bạc mái đầu, nhưng giọng cụ vẫn rành rọt khi nhắc về quá khứ. Trong ánh mắt người cựu chiến binh già dường như vẫn nguyên vẹn hình ảnh một thời tuổi trẻ - thời của những chàng trai mười tám, đôi mươi sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi tên.

1787674445980_2143878898923290170_2246758313065861844_f9237bf3df236af108abf68f83c3446f.jpg
Cụ Lê Bình hồi tưởng những năm tháng chiến đấu và lần được gặp Bác Hồ. Ảnh: Tuấn Ninh

Từ lời kêu gọi của Bác Hồ đến những trận đánh ác liệt

Sinh năm 1927, cụ Lê Bình quê ở xã Thanh Lâm, Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An - vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Từ năm 15 - 16 tuổi, cụ đã cùng gia đình tham gia các hoạt động cách mạng.

Cụ Lê Bình kể: Ngày 2/9/1945, khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, ở quê khi ấy chưa có đài phát thanh, tin Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập được cán bộ truyền miệng, rồi lan từ người này sang người khác.

“Có khi vài người tập trung lại, cán bộ đọc thông báo, rồi mọi người truyền nhau”, cụ nhớ lại.

Phương tiện thông tin còn thiếu thốn, nhưng niềm vui về ngày đất nước độc lập thì nhanh chóng lan khắp làng quê.

img_7106.jpg
1787674952509_2143878898923290170_2246758313065861844_812b280758d98611f769a74027b0a4e8.jpg
Những phần thưởng cao quý cụ Lê Bình được Đảng, Nhà nước trao tặng gồm nhiều Huân chương, Huy chương ghi nhận những đóng góp của cụ trong những năm tháng chiến đấu và phục vụ Tổ quốc. Ảnh: Tuấn Ninh

Cách mạng tháng Tám thành công, quân Pháp quay lại xâm lược nước ta lần hai. Theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chàng trai trẻ Lê Bình mới 19 tuổi tình nguyện tham gia cách mạng.

Cụ gia nhập Vệ Quốc đoàn, cùng đồng đội tham gia đánh phá các đồn địch ở Thanh Lâm, Thanh Chương (cũ), Nghệ An. Sau đó, cụ gia nhập Trung đoàn 57.

Từ đây, tuổi trẻ của người thanh niên xứ Nghệ gắn với những cuộc hành quân và trận đánh nối tiếp nhau. Đơn vị lần lượt chiến đấu ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Hóa, rồi hành quân sang Thượng Lào, Xiêng Khoảng.

Sau chiến dịch Thượng Lào, đơn vị trở về Thanh Hóa. Khi quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, Trung đoàn 57 được điều lên chiến trường.

Chín năm kháng chiến là 9 năm đi bộ, chiến đấu và hành quân liên tục với đường dài, núi cao, hành trang là ba lô, súng đạn và ý chí.

Chiến dịch Điện Biên Phủ trong ký ức cụ Bình là tiếng máy bay gầm rú trên đầu, những loạt pháo liên tiếp dội xuống trận địa và những ngày đêm căng thẳng ở phân khu Hồng Cúm.

Cụ Bình kể: Địch nhảy dù xuống Điện Biên, đánh vào phân khu Hồng Cúm. Quân ta vừa tiến công, vừa bao vây, giữ từng vị trí chiến đấu. Mỗi bước tiến đều phải trả giá bằng mồ hôi, máu và sự hy sinh của đồng đội.

1787675296279_2143878898923290170_2246758313065861844_b853a011ddc85dcd4801ae6e3ce4f420.jpg
Những kỷ vật thời chiến được cụ Bình và gia đình giữ gìn cẩn thận. Ảnh: Thúy Hồng

Ngày 7/5/1954, quân ta đánh tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng lịch sử khép lại những ngày chiến đấu khốc liệt, mở ra một chặng đường mới của đất nước.

Nhưng với người lính, chiến thắng không đồng nghĩa với nghỉ ngơi. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung đoàn 57 lại lên đường về Sơn Tây, Hà Nội tiếp tục chiến đấu.

Trong những ký ức về chiến trường Sơn Tây, cụ Bình đặc biệt nhớ trận Gia Hòa.

Theo cụ Lê Bình, khi ấy, lực lượng ta chỉ có 1 đại đội, trong khi quân địch có tới 1 Tiểu đoàn cùng 3 xe tăng.

Trận đánh bắt đầu từ 9 giờ sáng và kéo dài đến 5 giờ chiều. Trên đầu, máy bay địch liên tục quần thảo. Dưới mặt đất là tiếng súng, tiếng pháo, tiếng động cơ xe tăng dồn dập. Khói bụi phủ kín trận địa. Tình thế mỗi lúc một căng thẳng.

“Lúc ấy tôi tưởng mình chết ở trận này”, cụ Lê Bình kể.

Giữa lúc trận đánh diễn ra ác liệt, đơn vị được lực lượng Trung đoàn 57 từ Đại Đồng tiến sang chi viện. Khi thấy những người lính khoác áo dù xuất hiện, một người đưa tin của địch hô vang: “Quân Điện Biên đã về! chạy đi”.

1787674901606_2143878898923290170_2246758313065861844_37296d627bd02f607cad5be6f6ecfd4b.jpg
Cụ Lê Bình được tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất. Ảnh: Tuấn Ninh

Theo cụ Lê Bình, khi ấy, chỉ cần nghe tin quân Điện Biên xuất hiện là quân địch đã khiếp sợ. Trước sức tiến công của quân ta, đội hình địch nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn, rồi tháo chạy về phía Bình Đà.

Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về khoảnh khắc ấy vẫn in đậm trong tâm trí cụ Bình. Với người lính từng đi qua chiến tranh, những giây phút cận kề sinh tử là những ký ức chẳng thể phai mờ.

Hà Nội ngày 10/10: Từ tiếng súng đến biển cờ hoa

Cụ Lê Bình kể, sau trận chiến ở Sơn Tây, các đơn vị tiến về Hà Nội, tập trung lực lượng ở khu vực Cầu Mới, Hà Đông. Quân ta lần lượt tiến vào giải phóng sân bay Bạch Mai, Cột cờ Hà Nội, Ga Hàng Cỏ, khu Đấu Xảo…

Ngày 10/10/1954, quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô, đơn vị của cụ Lê Bình từ phía Hà Đông tiến vào Hà Nội.

Trên các tuyến đường, người dân đứng chờ từ rất sớm. Cờ hoa ngập tràn. Hình ảnh đoàn quân tiến vào Hà Nội giữa biển cờ hoa, trong vòng tay nhân dân trở thành ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời người cựu chiến binh.

“Bộ đội đi từ Hà Đông qua Cầu Mới, người dân cầm cờ vẫy hai bên đường. Bộ đội đi đến đâu là người dân vỗ tay đến đó”, cụ Lê Bình nhớ lại.

1787674893751_2143878898923290170_2246758313065861844_a4081c4c4d92e1952fc1177163c3e1a9.jpg
Cụ Lê Bình được tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang. Ảnh: Tuấn Ninh

Sau ngày Hà Nội được giải phóng, cụ Lê Bình được điều về Trung đoàn 600, làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn nơi ở, nơi làm việc và quá trình đi lại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong những năm từ 1954 - 1963.

Với một người lính, được làm nhiệm vụ bảo vệ Bác là niềm vinh dự đặc biệt. Trong những năm tháng ấy, cụ nhiều lần được nhìn thấy Bác, khi ở gần, lúc ở xa.

Cụ nhớ nhất một lần Bác đến khu vực cảnh vệ. Trong bộ quân phục giản dị, đội mũ cát, quàng khăn, Bác bước vào căn phòng nơi các chiến sĩ nghỉ. Từ ngoài sân, Bác bước vào căn phòng nơi các chiến sĩ cảnh vệ nghỉ.

Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe từng chiến sĩ. Rồi Bác để ý đến một chi tiết rất nhỏ trong sinh hoạt của anh em.

Bác hỏi: “Các cháu chưa có màn à?”.

Anh em trả lời rằng màn đã được phát, nhưng trời chưa tối nên chưa mắc.

Chỉ một câu hỏi giản dị, nhưng hơn 70 năm sau, cụ Bình vẫn nhớ như in.

Giữa bao công việc lớn lao, Bác vẫn dành sự quan tâm đến những điều rất đỗi đời thường, giấc ngủ của người chiến sĩ.

Với cụ Bình, đó là hình ảnh về một vị lãnh tụ rất đỗi gần gũi, luôn quan tâm đến những điều tưởng như nhỏ bé nhất trong cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ.

Đến hôm nay, cụ Bình là người duy nhất còn sống của Trung đoàn 57 năm xưa.

Nhắc về cuộc đời quân ngũ, cụ không nói nhiều về chức vụ hay danh hiệu. Điều khiến cụ tự hào nhất là mình đã được sống, chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ.

539570601-24439100992419890-8066004465564099169-n-4130.jpg
Cụ Bình theo dõi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành sáng 30/8/2025. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Cụ vẫn nhớ lời Bác dặn: Không cần chức vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là vinh quang.

Từ người lính Điện Biên đến khán đài duyệt binh sau 80 năm

Năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cụ Bình được chính quyền đón bằng xe đưa đi xem lễ duyệt binh. Ngồi trên khán đài B1, người cựu binh 99 tuổi lặng nhìn những đoàn quân bước qua.

Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, trước mắt cụ không chỉ là những đội hình ngay ngắn của một lễ duyệt binh. Đó còn là cả một hành trình dài của đất nước.

“Sau bao nhiêu năm chiến đấu, được tận mắt chứng kiến đất nước ngày hôm nay phát triển, nhân dân sống trong hòa bình, được con cháu đưa đi xem duyệt binh, tôi chỉ có thể nói một điều: Sướng lắm, tự hào lắm”.

1787674559894_2143878898923290170_2246758313065861844_0e7a0b10ca7a970922ad6fe053f04d1d(1).jpg
Cụ Lê Bình cùng người con trai út Lê Thanh Hà. Ảnh: Tuấn Ninh

Cuộc đời cụ Lê Bình là một chứng nhân của lịch sử, đi qua chiến tranh, mất mát và những bước chuyển mình của đất nước. Ở tuổi 99, ký ức có thể phủ màu thời gian, nhưng niềm tự hào về những năm tháng sống và chiến đấu vì Tổ quốc vẫn vẹn nguyên.

Với cụ, đó không chỉ là ký ức của riêng một người lính, mà còn là câu chuyện của cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh, góp phần làm nên hòa bình và được chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày.

    Gặp cựu chiến binh 99 tuổi kể chuyện tiếp quản Thủ đô và những lần gặp Bác Hồ
    • Mặc định