Hai người vợ liệt sĩ dưới mái nhà họ Trần
Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Phong Phú, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An có hai người phụ nữ chung nỗi đau. Một người mất chồng trên chiến trường miền Nam, một người tiễn chồng sang Campuchia rồi nhận giấy báo tử khi con trai còn đỏ hỏn.
_watermarked.jpg)
Hai cuộc chiến, chung một nỗi chờ
Những ngày cuối tháng Bảy, ngôi nhà nhỏ của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan ở thôn Phong Phú, xã Đại Đồng như đông hơn khi có nhiều ban, ngành, đoàn thể cấp xã đến thăm hỏi.
Trên bàn thờ hai liệt sĩ, khói hương quyện vào nhau, gợi nhớ bao kí ức xa xăm. Nơi linh thiêng, trang trọng ấy, một bàn thờ có di ảnh, con cháu lui tới hương khói mỗi dịp giỗ Tết. Bàn thờ còn lại chỉ có tấm bằng "Tổ quốc ghi công", giấy báo tử đã ngả màu thời gian và một khoảng trống chưa bao giờ được lấp đầy.
Khoảng trống ấy mang tên liệt sĩ Trần Văn Thành.
Người lính hy sinh năm 1968 trên chiến trường miền Nam, để lại người vợ trẻ cùng những đứa con thơ. Gần 60 năm trôi qua, ông vẫn chưa có một nấm mồ để người thân tìm về.
Ở tuổi 93, bà Nguyễn Thị Lan không còn nhớ hết những câu chuyện của đời mình, nhưng ngày chồng lên đường nhập ngũ, ngày nhận giấy báo tử của chồng thì chưa bao giờ quên.
Bà ngồi tựa cửa, đôi bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ lên tấm bằng Tổ quốc ghi công, chậm rãi nói: "Năm 1964, khi tôi đang mang bầu đứa thứ 3 thì ông ấy nhập ngũ và từ đó đến nay, tôi không còn được thấy nữa."
_watermarked.jpg)
Sau gần 60 năm chờ đợi, nỗi đau dường như đã lắng xuống thành một niềm mong mỏi âm ỉ. Nhưng chiến tranh không chỉ để lại khoảng trống trên bàn thờ. Nó còn tiếp tục lấy đi người con trai thứ hai của bà.
Năm 1985, bà Nguyễn Thị Nguyệt về làm dâu nhà họ Trần, kết duyên cùng ông Trần Văn Nam (con trai thứ 2 của mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan).
Ba năm sau, khi con trai đầu lòng Trần Văn Thìn vừa cất tiếng khóc chào đời, ông Nam lên đường nhập ngũ. Rồi cũng trong năm ấy, gia đình nhận hung tin: Ông Nam hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
Chiến tranh chống Mỹ vừa khép lại chưa bao lâu, một cuộc chiến khác lại cướp đi người đàn ông của gia đình.
Một người mẹ thêm một lần tiễn con. Một người vợ trẻ bước vào những tháng ngày góa bụa khi tuổi đời còn rất trẻ.
Dưới một mái nhà, hai người đàn bà giữ lửa
May mắn hơn người cha, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Nam được quy tập, đưa về quê an táng năm 1992.
_watermarked.jpg)
Ngày đón chồng trở về, bà Nguyệt khóc rất nhiều. Đó là giọt nước mắt của người vợ sau bốn năm mòn mỏi chờ đợi. Đó cũng là niềm an ủi để bà biết người chồng của mình cuối cùng cũng được nằm lại trên chính mảnh đất quê hương.
Nhưng niềm vui ấy chưa bao giờ trọn vẹn. Bởi ngay trong căn nhà ấy, mẹ chồng bà vẫn chưa biết chồng mình đang nằm nơi đâu.
Những ngày lễ, Tết, hay ngày giỗ, hai người phụ nữ lại cùng nhau sửa soạn mâm cơm, lau dọn bàn thờ, thắp nén hương cho chồng, cho cha.
Một người có thể mang bó hoa ra nghĩa trang. Một người chỉ biết hướng về phương Nam.
Không ai nói nhiều về nỗi đau. Họ lặng lẽ sống cùng nhau qua từng mùa lúa chín, từng mùa mưa bão, cùng nuôi dạy con cháu nên người.
Bà Nguyệt bảo, những năm đầu mất chồng, chính mẹ Lan là người động viên bà gượng dậy. Bà sụt sùi: "Mẹ luôn bảo tôi phải cố gắng nuôi con nên người. Thằng Thìn là con trai duy nhất của tôi với ông ấy. Sau này cháu sẽ tiếp tục hương khói cho ông nội, cho cha nó”.
Nhờ lời động viên ấy, người con dâu trẻ năm nào vượt qua những tháng ngày tưởng chừng không thể đứng dậy.
Còn mẹ Lan, sau nỗi đau mất chồng rồi mất con trai, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2016.

Ảnh: Thanh Hải
Điều mong mỏi cuối đời của người mẹ anh hùng
Trong câu chuyện với chúng tôi, mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan cứ nhắc mãi một nỗi niềm như chính sự day dứt suốt bao năm bà nén chặt trong tâm khảm: "Tôi chỉ mong sao sớm tìm được ông ấy. Để khi nhắm mắt xuôi tay cũng đỡ day dứt, coi như làm tròn bổn phận của người vợ. Chỉ mong chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có một phép màu để ông ấy được trở về, gia đình đoàn tụ sau bao năm chờ đợi".
Khi Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai, gia đình là một trong những trường hợp đầu tiên đăng ký lấy mẫu ADN.
Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm bằng ký ức, bằng hồ sơ và những chuyến đi vô vọng, giờ đây họ gửi gắm hy vọng vào khoa học.

Có thể, đó là cơ hội cuối cùng để người lính năm xưa trở về.
Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đại Đồng cho biết, địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan.
Không chỉ vào dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đoàn thể thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tri ân gia đình. Riêng năm nay, địa phương tổ chức mâm cơm cúng tưởng niệm hai liệt sĩ ngay tại nhà mẹ Lan. Đồng thời khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh trên địa bàn.
Theo ông Trần Văn Mai, Trưởng thôn Phong Phú, ngôi nhà của mẹ Lan từ lâu đã trở thành "địa chỉ đỏ" của địa phương.
Nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh được đưa đến đây để nghe những câu chuyện về hai cha con liệt sĩ, về sự hy sinh lặng lẽ của những người phụ nữ ở hậu phương.
Những bài học ấy không nằm trong sách giáo khoa. Chúng hiện hữu trong chính căn nhà nhỏ vẫn đỏ lửa hương khói suốt bao năm qua.
Chiến tranh đã lùi xa. Cánh đồng Phong Phú đã phủ màu xanh của hòa bình.
Nhưng với mẹ Lan, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Mỗi buổi sáng, bà vẫn nhìn ra con đường làng như thể chờ một người khách mang theo tin tức đã muộn gần sáu mươi năm.
Tin rằng người chồng năm xưa cuối cùng cũng được tìm thấy. Để dưới mái nhà có hai người vợ liệt sĩ, sẽ không còn một người vợ phải mang theo nỗi chờ đợi ấy đến hết cuộc đời.


