Người giữ lửa

Ma Thị Chú và khát vọng "mỗi bản làng có nhiều nông dân số"

Cao Tuấn Ninh 18/06/2026 10:16

Chứng kiến cảnh đồng bào mình quanh năm "bán lưng cho trời, bán mặt cho đất" mà cái nghèo vẫn đeo bám, Ma Thị Chú, cô gái người Mông sinh năm 1991, đã tự tìm ra con đường thay đổi.

Ma Thị Chú, cô gái người Mông sinh năm 1991, người truyền cảm hứng cho hàng trăm phụ nữ DTTS
Ma Thị Chú, cô gái người Mông sinh năm 1991, người truyền cảm hứng cho hàng trăm phụ nữ DTTS

Không giữ bí quyết cho riêng mình, cô gái người Mông đang nỗ lực thực hiện sứ mệnh "Trao cần câu" công nghệ, đào tạo thế hệ trẻ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trở thành những nhà sáng tạo nội dung, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Từ nỗi đau "bản vắng" sau Tết...

Năm 2025 trở thành một cột mốc không thể quên trong hành trình của Ma Thị Chú. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm đó, chị lặng người khi chứng kiến từng đoàn người trong thôn bản kéo nhau rời quê. Họ hạ sơn, băng rừng, có người chọn sang bên kia biên giới làm thuê, có người xuôi về các khu công nghiệp ở miền Trung, miền Nam.

"Tôi đau lòng lắm khi nhìn lại bản làng lúc ấy chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Trẻ con ốm, người già đau không ai chăm sóc, lủi thủi trong những nếp nhà trống vắng. Nhìn những thanh niên tài giỏi, có năng khiếu lại phải đi bán sức lao động để đổi lấy vài triệu đồng mỗi tháng ở xứ người, tôi cứ trăn trở mãi: Khi nào hết sức thì họ sẽ hết tiền, chẳng lẽ cuộc đời cứ phụ thuộc mãi thế sao?"

486094400_4121517534803364_4781132748741919647_n.jpg
Những phiên Livestream của Ma Thị Chú thu hút hàng nghìn mắt xem

Là người may mắn được tiếp cận với kinh doanh từ nhỏ và đã gặt hái được những quả ngọt đầu tiên khi biết dùng mạng xã hội để tiêu thụ nông sản, Chú hiểu rằng chiếc điện thoại thông minh và mạng Internet chính là "vũ khí" để thay đổi số phận.

Nếu đồng bào biết dùng công nghệ để bán hàng, họ hoàn toàn có thể sống tốt, thậm chí làm giàu ngay tại quê hương.

Nghĩ là làm, từ thời điểm đó, chị quyết định mở các lớp đào tạo hoàn toàn miễn phí, mang tất cả kinh nghiệm 5 - 6 năm livestream của mình để truyền lại cho bà con.

...Đến lớp học lúc 4 giờ rưỡi sáng

Hành trình "vác tù và hàng tổng" chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi mang khái niệm "sáng tạo nội dung số" về với những vùng cao còn nhiều gian khó. Rào cản đầu tiên chị đối mặt chính là sự tự ti và định kiến.

648937313_1258375183052976_3529257513689529445_n.jpg
Chị Ma Thị Chú tại lớp học Livestream của mình

Nhiều chị em phụ nữ e ngại: "Chỉ có em giỏi mới làm được thôi, chị xấu lắm, giọng chị không hay, làm cái này khó và mất thời gian lắm!". Thậm chí, nhiều người còn bị chồng con, gia đình ngăn cản, phán xét vì suốt ngày dán mắt vào điện thoại quay video.

653076518_4496699337285180_850035874810597484_n.jpg
Lớp học thu hút đông đảo thành viên từ khắp các bản làng trên cả nước

Để phá tan tảng băng mặc cảm ấy, Chú chọn một khung giờ học đặc biệt vào 4 giờ 30 phút sáng.

"Tôi chọn khung giờ học khoảng từ 4h30 - 6h30 để ai cũng học được, không bị vướng bận việc con cái, cơm nước hay việc đi nương đi rẫy. Cứ đều đặn như vậy, một khóa học kéo dài liên tục 21 ngày để tạo thành một thói quen mới cho bà con."

Nhận thức của đồng bào có hạn, chị chọn phương pháp "mưa dầm thấm lâu", mỗi ngày chỉ dạy một ít và cho thực hành ngay. Sáng học lý thuyết, cả ngày lên nương thực hành quay chụp, tối làm bài tập, hôm sau cô giáo sửa bài.

Chị dạy họ từ cách tư duy một kênh mạng xã hội phải làm cho ai xem, nói cái gì để bán được hàng, rồi mới đến các công cụ kỹ thuật như cách dùng CapCut, ChatGPT,… cách chọn góc quay, chỉnh sửa video và kỹ năng livestream.

700124737_1311482377742256_383875547773461788_n.jpg
Lớp học của Ma Thị Chú không có biên giới dân tộc. Từ người Thái, người Dao, người Nùng, người Mông cho đến người Kinh; từ Điện Biên, Sơn La, Lào Cai cho đến Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum, Cà Mau... đều tham gia.

Đặc biệt, lớp học của chị không có biên giới dân tộc. Từ người Thái, người Dao, người Nùng, người Mông cho đến người Kinh; từ Điện Biên, Sơn La, Lào Cai cho đến Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum, Cà Mau... đều kết nối qua phòng học trực tuyến bằng tiếng phổ thông.

Giữ bản sắc để "định vị" bản thân

Nguyên tắc cốt lõi mà Chú luôn truyền dạy cho các "học trò" của mình là: Không học đòi, không bắt chước các hiện tượng mạng đại trà, phải lấy gốc rễ văn hóa của dân tộc mình làm gốc.

486851084_4127829834172134_4994733593148698528_n.jpg
Khán giả xem kênh là để học hỏi, để cảm nhận cái hay cái đẹp riêng biệt, rồi từ đó họ mới yêu mến và quay lại ủng hộ nông sản cho mình.

"Tôi luôn định hướng các bạn phải dựa vào thế mạnh của chính mình. Câu chuyện cuộc đời mình, con người mình, cuộc sống nương rẫy, văn hóa phong tục tập quán mộc mạc của dân tộc mình chính là nguyên liệu quý giá nhất để xây kênh.

Khán giả xem kênh là để học hỏi, để cảm nhận cái hay cái đẹp riêng biệt đó, rồi từ đó họ mới yêu mến và quay lại ủng hộ nông sản cho mình. Học chung một lớp, nhưng kênh của mỗi người phải là một màu sắc riêng."

Từ lớp học ấy, nhiều người đã thay đổi cuộc đời, như chị Lò Thị Dần, một phụ nữ dân tộc Thái ở Sông Mã (Sơn La). Trước khi gặp Ma Thị Chú, chị Dần chỉ biết làm đậu phụ, sáng nào cũng dậy sớm lủi thủi nhóm bếp. Được Chú kèm cặp, truyền cảm hứng, chị Dần tự tin xây kênh, mở hộ kinh doanh thổ cẩm, sắm máy móc về thêu thùa và phát triển các sản phẩm khăn piêu truyền thống. Cuộc sống gia đình chị nay đã lật sang một trang hoàn toàn mới.

Hay như Vàng Thị Mỷ ở Sơn La, một cô gái giỏi giang nhưng hoàn cảnh khó khăn nên sinh ra tự ti, luôn nghĩ mình không làm được. Khi được chị Chú đón về nhà ở cùng, truyền lửa và xây dựng niềm tin, Mỷ đã bứt phá, trở thành người làm video rất tích cực, truyền cảm hứng cho hàng ngàn chị em phụ nữ vùng cao khác.

Không chỉ dừng lại ở vùng cao, lớp học của chị Chú còn vươn xa đến các bạn trẻ ở TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và thậm chí là những kiều bào tận Phần Lan, Canada tham gia học livestream để nâng cao doanh số bán hàng.

Kỳ vọng về một thế hệ "Thương hiệu bản làng"

Đến nay, qua hàng chục khóa học với quy mô từ 50 - 200 học viên mỗi lớp, Chú đã giúp đỡ hàng ngàn đồng bào DTTS tiếp cận công nghệ số. Những cái tên như Lò Thị Minh Anh (dân tộc Thái, Điện Biên), Mê Dếnh (dân tộc Mông, Sông Mã, Sơn La), Giàng Thị Gấm (Si Ma Cai, Lào Cai)... đang trở thành những "vệ tinh" nông sản, nông dân số tiêu biểu tại địa phương.

529406229_4266438036977979_3584267228870229277_n.jpg
Nhiều học viên của chị Ma Thị Chú đã sở hữu những kênh mạng xã hội với hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn

Nhìn về chặng đường 3 - 5 năm tới, cô gái Mông Ma Thị Chú có một niềm tin mãnh liệt:

"Tôi kỳ vọng sẽ có hàng nghìn bạn trẻ DTTS tự tin làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế. Tôi ước ao mỗi bản làng không chỉ có một người, mà có nhiều người biết làm nội dung số, biết bán hàng trực tuyến. Để khi nhắc đến Tây Bắc, nhắc đến vùng cao, vùng DTTS và biên giới, người ta không chỉ thương cảm cho những khó khăn, thiếu thốn, mà phải trầm trồ trước sự sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của những con người nơi đây".

Để giấc mơ ấy bay xa, chị Chú cũng bày tỏ mong muốn các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa, chủ động mở các chương trình đào tạo kỹ năng số, kết nối chuyên gia và doanh nghiệp để tạo hệ sinh thái bền vững cho thanh niên vùng cao, hình thành nên bệ đỡ vững chắc giúp những "nông dân số" người DTTS tự tin đưa giá trị bản làng vươn ra thế giới.

    Nổi bật

        Xem thêm

        Ma Thị Chú và khát vọng "mỗi bản làng có nhiều nông dân số"
        • Mặc định