Mạch Mường trên cao nguyên Đắk Lắk
Sau nhiều năm lập nghiệp trên cao nguyên Đắk Lắk, cộng đồng người Mường vẫn bền bỉ giữ tiếng chiêng, Mo Mường và nếp văn hóa quê nhà qua nhiều thế hệ.
Tiếng chiêng "gọi" quê hương trên đất cao nguyên
Mỗi dịp lễ hội ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, tiếng chiêng Mường, lại vang lên rộn rã. Âm thanh ấy không chỉ tạo nên không khí tưng bừng ngày hội mà còn gợi nhớ về quê hương.

Theo các bậc cao niên, với người Mường, tiếng chiêng là biểu tượng của niềm vui, sự đoàn kết và sung túc.
Vui cùng thế hệ con cháu hòa từng nhịp chiêng, bà Nguyễn Thị Lộc, Tổ dân phố 3, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Ngày xưa chiêng Mường thường được đánh trong những dịp đón vua quan. Ngày nay, chiêng Mường được đánh trong các lễ hội, sự kiện cộng đồng hay khi đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các hoạt động của địa phương.
“Người Mường chỉ đánh chiêng trong những dịp quan trọng. Mỗi lần âm thanh vang lên, là bà con lại thấy gần nhau hơn, thấy như đang trong vòng tay của bản làng như những ngày xưa cũ”, bà Lộc chia sẻ.
Gắn bó với chiêng Mường quá nửa đời người nơi quê hương mới, với bà Lộc, tiếng chiêng không chỉ để biểu diễn trong lễ hội mà còn là âm thanh, là tiếng gọi của quê hương.

Theo bà Lộc, những năm đầu vào Tây Nguyên lập nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng bà con vẫn cố giữ bộ chiêng như một tài sản quý. Đến nay, điều khiến bà vui nhất là ngày càng có nhiều thanh niên, thiếu niên chủ động học đánh chiêng để tham gia lễ hội cộng đồng.
Không chỉ là hoạt động văn hóa, tiếng chiêng còn trở thành sợi dây kết nối nhiều thế hệ người Mường trên vùng đất mới.
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Lập, Chủ đình Thịnh Lang, phường Tân Lập, lễ hội lớn nhất của cộng đồng người Mường ở Đắk Lắk, là lễ khai hạ đầu tháng Giêng.
Đây là dịp bà con cúng thành hoàng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an. Việc tổ chức lễ khai hạ định kỳ hàng năm nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, gìn giữ phong tục tập quán tốt đẹp và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.
“Vui nhất là qua mỗi mùa lễ hội, con cháu hiểu thêm về phong tục tập quán của dân tộc mình. Nếu lớp trẻ còn yêu tiếng chiêng, thì văn hóa Mường sẽ còn vang mãi”, ông Lập chia sẻ.
Giữ mạch nguồn Mo Mường

Theo lời kể của những người lớn tuổi, người Mường bắt đầu vào Đắk Lắk từ những năm 1950. Khi cuộc sống dần ổn định, bà con dựng đình làng để làm nơi sinh hoạt cộng đồng và thờ cúng tổ tiên. Nhiều ngôi đình vẫn mang tên quê cũ ở tỉnh Hòa Bình (trước sáp nhập) như một cách giữ lại ký ức nguồn cội.
Như Đình Lạc Sơn ở Tổ dân phố 2, phường Tân Lập, nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng người Mường đến từ huyện Lạc Sơn cũ. Ngôi đình thờ Vua Hùng và 6 vị có công lập làng.
Ở đây hiện lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Mường, trong đó có nghi lễ Mo Mường.
Trong Lễ khai Hạ, giữa làn khói hương nghi ngút, nghệ nhân Bùi Văn Thành cất tiếng mo trầm đều bên mâm lễ. Tiếng cồng chiêng hòa cùng tiếng sáo nhị, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa gần gũi.
Ông Thành cho biết: Mo Mường không đơn thuần là nghi lễ tín ngưỡng, mà còn chứa đựng nhiều tri thức dân gian, phong tục và quan niệm sống của người Mường từ bao đời nay.

“Từ lúc còn nhỏ tôi đã theo các cụ học mo. Bây giờ người biết thực hành đầy đủ nghi lễ không còn nhiều, nên ai còn làm được thì đều cố giữ. Tôi cũng tích cực truyền dạy cho lớp trẻ để các cháu giữ gìn văn hoá của dân tộc mình”, ông Thành chia sẻ.
Cộng đồng người Mường ở tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 16 nghìn người, nhưng số nghệ nhân còn thực hành đầy đủ nghi lễ Mo Mường, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Các thầy mo vì thế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
Năm 2024, “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường tỉnh Đắk Lắk” được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với cộng đồng người Mường nơi phố núi, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để họ tiếp tục gìn giữ di sản cha ông.
Bên cạnh tiếng chiêng hay nghi lễ truyền thống, những trang phục dân tộc, cũng là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của người Mường ở Đắk Lắk.
Hình ảnh người phụ nữ Mường trong chiếc váy đen, khăn trắng, áo rực rỡ sắc màu, như thể hiện rõ niềm tự hào của dân tộc mình.
Nơi miền đất đỏ cao nguyên, tiếng chiêng Mường vẫn vang vọng, những câu mo vẫn còn được cất lên trong lễ hội đầu năm. Và trong mỗi người Mường xa quê, “hồn Mường” vẫn được gìn giữ, lặng lẽ mà bền bỉ, qua nhiều thế hệ.




