Giã bánh dầy chuẩn bị cho Tết năm cùngRộn ràng đón Tết nơi bản Dao
Những ngày này, về các bản làng người Dao ở Ngọc Lặc, dễ dàng bắt gặp hình ảnh phụ nữ Dao trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, nói cười rôm rả trong không khí Xuân tươi mới đang lan tỏa khắp bản làng.
Theo các bậc cao niên ở Ngọc Lặc, cùng với Tết Thanh minh và rằm tháng Bảy, "Tết năm cùng" là một trong ba cái Tết quan trọng nhất trong năm của người Dao quần chẹt, , được tổ chức vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12 âm lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong, thóc đầy kho, lợn đầy chuồng.
Phụ nữ Dao chuẩn bị cỗ cho Tết năm cùngNgười Dao quần chẹt có nhiều phong tục, nghi lễ tiêu biểu, đặc sắc như: Lệ tục “Hồ La miên”, Tết nhảy, lễ tạ mả, lễ cấp sắc…;Trong đó, “Tết năm cùng” mang ý nghĩa tổng kết một năm lao động, tạ ơn tổ tiên và cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, gia đình yên ấm.
Từ sáng sớm, những người phụ nữ đã dậy thổi lửa, đồ xôi chuẩn bị ăn Tết.Ông Phùng Quang Du, Người có uy tín ở bản Hạ Sơn, xã Ngọc Lặc cho biết: Khi mùa màng bội thu, lúa ngô chất đầy bồ, trâu bò, lợn gà đầy chuồng, đồng bào Dao vui mừng tổ chức “Tết năm cùng”. Đây là dịp con cháu báo cáo thành quả lao động với ông bà, tổ tiên, đồng thời cầu mong sự che chở, phù hộ cho gia đình, dòng họ và bản làng.
Từ nhiều tháng trước Tết, các gia đình đã chủ động nuôi lợn, gà, chuẩn bị gạo nếp, nguyên liệu làm bánh. Theo lệ tục truyền thống, “Tết năm cùng” được tổ chức đầu tiên tại nhà trưởng họ, sau đó mới đến các gia đình khác trong dòng tộc và kéo dài cho đến Tết Nguyên đán.
Những chiếc bánh dầy hay còn gọi là bánh Mặt trời nhỏ xinh là món ăn truyền thốngAnh Phùng Văn Cảnh, người dân thôn Hạ Sơn chia sẻ: Mỗi gia đình thường chuẩn bị từ 10 - 20 mâm cỗ, có nhà làm tới 30 mâm. Anh em họ hàng góp công, góp của, nhà có gì góp nấy, nhưng trọng trách chính vẫn là trưởng họ. Gia đình tôi năm nay làm 15 mâm để đón Tết.
Theo quan niệm của người Dao, năm nào Tết có đông con cháu, họ hàng, bạn bè đến chung vui thì năm đó được xem là no ấm, may mắn. Vì vậy, hầu hết các gia đình trong thôn đều lần lượt tổ chức Tết, mời thầy cúng về làm lễ và mời bà con đến ăn Tết.
Gà và lợn luộc không thể thiếu trong mâm cúngLễ vật trong “Tết năm cùng” đều là những sản vật do chính đồng bào làm ra, nhưng mâm cúng nhất thiết phải có thịt lợn, thịt gà và bánh giầy. Để làm bánh giầy dẻo thơm, trắng mịn, bà con chọn những bông nếp to, hạt mẩy từ sau vụ thu hoạch. Đến ngày Tết, phụ nữ đảm nhiệm xay, đồ xôi, trai tráng khỏe mạnh đảm nhận việc giã bánh. Mẻ bánh đầu tiên tuyệt đối không ai được nếm, bởi đó là phần dành dâng cúng tổ tiên.
Gắn kết nghĩa tình qua nghi lễ truyền đời
Nghi lễ cúng là phần quan trọng nhất trong “Tết năm cùng” của người Dao quần chẹt. Thường có ba thầy cúng thông thạo tiếng Dao cổ chủ trì, đảm bảo nghi lễ diễn ra đầy đủ, trang nghiêm. Đồng bào không đặt nặng mâm cao cỗ đầy, gia đình có điều kiện thì làm lớn, nhưng lễ vật thiết yếu vẫn là thịt lợn, thịt gà và bánh giầy.
Mâm cơm cúng tổ tiên được hoàn thiệnTrong tín ngưỡng thờ cúng, người Dao chịu ảnh hưởng sâu sắc của Đạo giáo, Phật giáo và Khổng giáo. Ba mâm lễ được bày để cúng gia tiên, cúng Bàn Vương - thủy tổ người Dao và cúng quần chúng gia tiên.
Ngoài thịt lợn, gà trống luộc chín, lễ vật còn có 12 chiếc bánh giầy tượng trưng cho 12 tháng trong năm cùng rượu, nước, trầu cau. Thay cho vàng mã, người Dao cắt giấy bản thành từng thỏi, “triện” dấu mang ý nghĩa linh thiêng.
Đặc biệt, người Dao không dùng hương mà đốt vỏ cây thơm trong chén nhỏ, kết hợp than hồng. Khi hành lễ, thầy cúng cầm gậy thánh - biểu trưng cho quyền uy tâm linh - cùng cành lá xanh để cầu mong bình an cho gia chủ.
Nghi lễ cúng Tết năm cùng do 3 thầy cúng thông thạo tiếng Dao cổ hành lễSau khi hành lễ, lễ vật được hạ xuống để mọi người cùng ăn Tết. Mâm cơm “Tết năm cùng” được bày trên lá chuối tươi, thầy cúng và các vị chức sắc ngồi ăn trước, sau đó đến các thành viên trong gia đình, dòng họ. Trong bữa ăn, những chén rượu được nâng lên, lời chúc tốt lành được trao gửi, gắn kết thêm tình làng, nghĩa bản.
Bà Triệu Thị Mạnh, người dân thôn Hạ Sơn cho biết: “Tết năm cùng không chỉ là tạ ơn tổ tiên mà còn là dịp anh em, dòng họ gặp gỡ, sum vầy. Dù đi đâu, đến ngày này ai cũng mong được về ăn Tết với gia đình”.
Bên mâm cỗ Tết năm cùng của người Dao quần chẹt xứ ThanhTheo ông Triệu Văn Chính, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Hạ Sơn, hiện thôn có 263 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, 100% là đồng bào Dao. Xã hội phát triển, người dân cũng đã từng bước thích ứng dần với cuộc sống ngày càng đổi thay, nhưng người Dao quần chẹt vẫn trân trọng gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. “Tết năm cùng” chính là nét đẹp văn hóa đặc sắc, góp phần gắn kết cộng đồng và làm giàu thêm đời sống tinh thần của đồng bào nơi vùng cao xứ Thanh.