Chính phủ ban hành Nghị định 03/2026/NĐ-CP không chỉ là sự "siết chặt" cần thiết, mà còn là kỳ vọng khôi phục lại ý nghĩa cao đẹp nhất của từ thiệnNhững hoài nghi vây quanh dự án "Nuôi em" thời gian qua, không chỉ là câu chuyện của một cá nhân hay một tổ chức, mà là biểu hiện rõ nét nhất cho sự chông chênh của hoạt động thiện nguyện khi thiếu đi "chiếc neo" pháp lý và sự minh bạch chuyên nghiệp.
Việc Chính phủ ban hành Nghị định 03/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, được kỳ vọng sẽ chấm dứt thời kỳ thiện nguyện vận hành bằng niềm tin cảm tính, trả lại giá trị thuần khiết cho những hành động nhân văn.
Cụ thể, Dự án thiện nguyện Nuôi em do ông Hoàng Hoa Trung, 35 tuổi, khởi xướng từ năm 2014 cùng nhóm tình nguyện Niềm tin. Bốn năm đầu tiên, dự án chỉ hỗ trợ cơm trưa cho vài chục em nhỏ vùng cao.
Năm 2018, ông Trung chuyển sang mô hình "một người nuôi một em", với ứng dụng công nghệ cấp mã, thông tin trẻ và hình ảnh cập nhật. Từ đây, Nuôi em thành một dự án thiện nguyện được hàng nghìn người hưởng ứng.
Để tham gia, mỗi "anh chị nuôi" đóng góp 1,45 triệu đồng 1 năm học, dùng cho tiền ăn, cơ sở vật chất. Người thụ hưởng là trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến 12 tại các bản vùng cao, vùng sâu chưa được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn hoặc thuộc diện được hỗ trợ nhưng mức thấp.
Dự án có 8% học sinh trong Tây Nguyên diện tiểu học, THCS, THPT nên chi phí ở đây cao hơn, mức hỗ trợ tăng lên 1,65 triệu đồng. Niên khóa 2025 - 2026, dự án công bố con số kỷ lục với hơn 120.000 "em nuôi" bao phủ hơn 900 xã khó khăn nhất tại nhiều tỉnh thành.
Người sáng lập dự án cho biết "Nuôi em" không có bộ phận kế toán, kiểm toán độc lập. Sự việc bùng nổ trên mạng xã hội bắt đầu từ ngày 6/12, trong đó các "anh chị nuôi" chia sẻ thắc mắc khi không nhận được thông tin, hình ảnh rõ ràng về các em nhỏ nuôi; về cách phân phối nguồn tiền của dự án. Điều đáng nói là chi phí vận hành dự án được lấy từ lãi suất tiền gửi chưa giải ngân và nguồn tài trợ riêng từ các mạnh thường quân cho công tác tổ chức.
Dự án Nuôi em do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập đang nhận được quan tâm lớn từ dư luận. Ảnh: FBNETrong bối cảnh này, Nghị định 03/2026/NĐ-CP xuất hiện như một "liều thuốc" kịp thời để chấn chỉnh và hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ xã hội, từ thiện. Điểm cốt lõi đáng chú ý nhất của Nghị định này, chính là quy định nghiêm cấm các quỹ từ thiện nhận tiền gửi, cho vay hay góp vốn đầu tư.
Đây là một "lưới lọc" cần thiết để ngăn chặn việc lợi dụng danh nghĩa thiện nguyện nhằm mục đích trục lợi hoặc biến nguồn lực cộng đồng thành công cụ tài chính cá nhân. Bằng cách này, pháp luật không chỉ bảo vệ người đóng góp mà còn bảo vệ chính danh dự của những người làm từ thiện chân chính.
Theo đó, mục đích, lĩnh vực hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (quỹ) được tổ chức, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp, nông thôn; bảo vệ tài nguyên và môi trường; cộng đồng, từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội; hỗ trợ các đối tượng thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội; hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh theo quy định pháp luật.
Nhìn rộng hơn, việc siết chặt quản lý theo Nghị định 03/2026/NĐ-CP không hề làm giảm đi tính nhân văn, mà ngược lại, nó là "giấy thông hành" để lòng tốt có thể đi đường dài. Từ thiện chuyên nghiệp không thể chỉ dựa vào sự nhiệt huyết của một vài cá nhân đơn lẻ, mà phải được vận hành bằng những quy chuẩn khắt khe về tài chính. Khi mỗi đồng tiền thiện nguyện được kiểm soát chặt chẽ, người đóng góp sẽ có niềm tin để tiếp tục sẻ chia. Minh bạch không phải là gánh nặng, đó là sự tôn nghiêm của lòng tốt.
Chúng ta cần hiểu rằng, thiện nguyện là sự kết nối trái tim, nhưng hành lang pháp lý là "mạch máu" để dòng chảy đó được thông suốt và lành mạnh. Nghị định mới không chỉ hướng đến việc ngăn chặn sai phạm, mà còn tạo ra môi trường an toàn để khuyến khích phát triển các lĩnh vực thiết yếu như văn hóa, giáo dục, y tế và nông thôn mới. Khi lòng tốt được đặt dưới sự bảo trợ của pháp luật và sự giám sát của sự minh bạch, nó sẽ không còn phải đối mặt với những cơn sóng dữ của sự hoài nghi.
Đã đến lúc trả lại sự thuần khiết cho hai chữ "Từ thiện". Hy vọng rằng, với sự ra đời của Nghị định 03/2026/NĐ-CP, xã hội sẽ không còn phải chứng kiến những cuộc "khủng hoảng niềm tin" đau lòng. Khi lòng tốt được định danh bằng sự chuyên nghiệp, đó cũng là lúc tình người được lan tỏa một cách bền vững nhất.
Nghị định số 03/2026/NĐ-CP nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập và tổ chức, hoạt động của quỹ để thực hiện các hành vi sau:
1. Hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của quỹ, làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
2. Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Tư lợi, gian dối, thực hiện, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, lập chứng từ không đúng thực tế hoặc thông đồng với tổ chức, cá nhân nhằm trốn thuế, gian lận thuế hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về tài chính, thuế, kế toán trong quá trình thành lập, hoạt động của quỹ.
4. Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.
5. Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
6. Nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư.
7. Sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập quỹ.