Người thương binh gây dựng cơ nghiệp “vua ong” ở Bảo Hà
Mang thương tật trong người, mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương cũ vẫn đau nhức. Thế nhưng, thương binh Phạm Thanh Xuân, ở thôn Lúc, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai vẫn bền bỉ vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống.
Hiến dâng thanh xuân cho Tổ quốc
Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Phạm Thanh Xuân 24 tuổi (quê ở Hải Dương cũ) khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện, ông được phân công về đơn vị thông tin, hành quân vào chiến trường miền Nam.
Với nhiệm vụ được giao, ông Xuân nhiều lần dũng cảm lao mình giữa lửa đạn để nối lại đường dây thông tin, phục vụ chiến đấu. Sức ép và mảnh pháo của địch trong một trận đánh ác liệt tại thị xã Kon Tum năm 1972 đã cướp đi một phần thị lực của người lính gan dạ; còn cánh tay trái bị cụt đến khuỷu cùng nhiều mảnh đạn nhỏ găm khắp cơ thể. Sau thời gian điều trị, năm 1974, ông Xuân xuất ngũ, trở về quê với thương tật hạng 2/4.

Gia đình ông Xuân có 4 anh chị em, trong đó có 3 anh em trai. Hai người anh cũng lần lượt lên đường làm nhiệm vụ; một người đi bộ đội, người còn lại tham gia dân công hỏa tuyến.
“Là con út trong gia đình, noi gương các anh, tôi xin phép cha mẹ cho đi bộ đội. Tôi chỉ hơi buồn vì bị thương nặng, phải xuất ngũ sớm nên không thể tham gia kháng chiến lâu hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tự hào vì đã đóng góp một phần xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc”, ông Xuân chia sẻ.
Cuối năm 1974, ông Xuân lập gia đình. Cuộc sống nơi quê nghèo khi ấy vô cùng khó khăn. Nhìn cảnh vợ con nheo nhóc, thiếu thốn, ông quyết tâm phải tìm cách phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống gia đình.
Vượt khó trên quê hương thứ hai
Với bản lĩnh của người lính cụ Hồ, sau khi phục viên, thương binh Phạm Thanh Xuân không đầu hàng số phận mà quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế cho gia đình. Nói thì dễ, nhưng hành trình mở lối “thoát nghèo” của ông lại đầy gian nan, thử thách.
Sau nhiều năm lăn lộn, đi từ vùng biển đến các địa phương miền núi, năm 1991, ông Xuân quyết định đưa cả gia đình lên vùng đất Bảo Hà, huyện Bảo Yên cũ, nay là xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai để lập nghiệp. Với 8 nhân khẩu, gồm hai vợ chồng và 6 người con, những ngày đầu nơi đất mới, chỉ riêng việc kiếm đủ cái ăn hằng ngày đã là một thử thách lớn. Khi ấy, gia đình ông chủ yếu nhận ươm cây giống thuê cho công ty lâm nghiệp.
“Người ta vẫn thường nói đi lên từ hai bàn tay trắng. Còn với tôi, khi đó cũng xuất phát từ tay trắng, nhưng thực sự chỉ có một bàn tay”, ông Xuân vui vẻ nói.

Vùng đất gia đình ông chuyển đến có diện tích rộng, thuận lợi cho phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Nơi nào có nước, ông trồng lúa, ngô, đào ao thả cá; khu đồi cao thì trồng rừng, trồng cây ăn quả như vải, nhãn, đồng thời nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng.
Nhờ sự cần cù, chịu khó, mảnh đất quê hương thứ hai dần mang lại “quả ngọt”. Cuộc sống gia đình ông từng bước bớt khó khăn, rồi dần có của ăn, của để.
Làm giàu từ nuôi ong lấy mật
Năm 1993, ông Xuân bắt đầu nuôi ong lấy mật. Những ngày đầu, ông thu mua những đàn ong do người dân địa phương bắt được trong tự nhiên. Vừa tích lũy đàn, vừa tìm cách nhân giống, sau một thời gian, gia đình ông đã có hơn 100 đàn ong bản địa.
“Tuy nhiên, giống ong bản địa có năng suất không cao nên tôi quyết định mua 80 đàn ong ngoại về nuôi. Đến nay, gia đình có hơn 600 đàn ong, mỗi năm thu hoạch bình quân khoảng 20 tấn mật. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tôi đã thu được gần 10 tấn mật ong. Để bảo đảm nguồn mật ổn định và chất lượng, hằng năm, vào mùa hoa, tôi phải thuê xe tải đưa đàn ong đi khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam, trong đó có nhiều tỉnh Tây Nguyên, để ong lấy mật”, ông Xuân cho biết.

Để thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, ông Xuân thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển ong miền núi Thanh Xuân và trực tiếp làm Giám đốc. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm từ mật ong, phấn ong cùng nhiều mặt hàng liên quan. Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Doanh nghiệp của gia đình ông cũng tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương.
Cách đây 3 năm, ông tiếp tục thành lập Hợp tác xã Thanh Phong và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hợp tác xã có 10 thành viên, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực trồng rừng, chăn nuôi hươu sao. Sau một thời gian hoạt động, mô hình từng bước mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông và các xã viên.

Từ nghề nuôi ong lấy mật, chăn nuôi hươu lấy nhung, bán con giống, trồng rừng và ươm cây giống, mỗi năm gia đình ông Xuân có thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Khi kinh tế ổn định, ông có thêm điều kiện hỗ trợ các hộ dân trong thôn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; thăm hỏi, động viên các gia đình cựu chiến binh trong thôn, trong xã; đồng thời tạo việc làm cho hàng chục lao động, trong đó có con em đồng đội.
“Thương binh tàn nhưng không phế”, vượt qua bao khó khăn, thử thách, ông Xuân đã chứng minh nghị lực, ý chí và phẩm chất của người lính Cụ Hồ trong thời bình. Với những đóng góp trong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương, ông vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ..



