Nhịp trống nâng bước xòe Thái của cậu trò nhỏ ở Mai Hạ
Trong không gian biểu diễn văn nghệ truyền thống diễn ra tại khu nghỉ dưỡng La Luna, xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ, Hà Đức Tài, học sinh lớp 6, dân tộc Thái, gương mặt nhỏ tuổi gây chú ý du khách bởi phong thái chơi trống khá điêu luyện.
Nhịp trống bản làng nơi cánh gà sân khấu
Cứ mỗi khi chiều xuống trên bản làng Mai Hạ, sân khấu ngoài trời của khu nghỉ dưỡng La Luna lại rộn ràng chuẩn bị cho chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách. Trong tiếng cười nói và những bước chân chuẩn bị của đội múa, Đức Tài lặng lẽ kiểm tra chiếc trống quen thuộc trước khi chương trình bắt đầu.

Khi tiếng nhạc cất lên. Những điệu xòe uyển chuyển hòa cùng tiếng chiêng ngân vang. Xen giữa âm thanh ấy, là những nhịp trống chắc khỏe do cậu học sinh lớp 6 Đức Tài đảm nhiệm.
Tài có dáng người nhỏ nhắn nhưng từng động tác của em đều dứt khoát, tập trung và đầy cảm xúc. Ánh mắt luôn hướng theo đội múa để giữ nhịp, đôi bàn tay thoăn thoắt trên mặt trống, tạo nên sự kết nối hài hòa cho cả tiết mục.
Nhiều du khách bất ngờ khi biết người giữ nhịp cho chương trình là một cậu thiếu niên học lớp 6.
Điều đặc biệt ở Đức Tài là, trong khi nhiều bạn cùng trang lứa dành thời gian cho các trò chơi giải trí, thì em lại lựa chọn đến nơi tập luyện của đội văn nghệ để quan sát, học hỏi và rèn luyện từng nhịp trống.
Đức Tài sinh ra trong một gia đình có truyền thống tham gia các hoạt động văn nghệ của bản. Từ nhỏ, em đã theo bố mẹ đến những buổi biểu diễn, lặng lẽ ngồi bên sân khấu nghe tiếng trống, tiếng chiêng và ghi nhớ từng giai điệu.
Không qua một lớp đào tạo bài bản nào, em học bằng chính sự quan sát, bằng những lần mạnh dạn cầm dùi tập gõ sau mỗi buổi diễn và bằng sự kiên trì luyện tập mỗi ngày.
Âm nhạc dân tộc vì thế đến với em không qua sách vở, mà từ chính cuộc sống thường nhật, từ những lễ hội, những buổi giao lưu văn hóa và những đêm biểu diễn giữa bản làng.
Chơi trống là cách em thể hiện tình yêu văn hóa dân tộc
Cuộc sống của Đức Tài cũng trải qua những mất mát từ khá sớm khi bố em qua đời sau một thời gian lâm bệnh. Biến cố ấy khiến em sớm biết chia sẻ với mẹ, phụ giúp việc nhà, chăm em nhỏ và tiếp tục đồng hành cùng đội văn nghệ, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình.

Những ngày đầu tham gia biểu diễn, cậu bé còn khá rụt rè. Mỗi khi thấy du khách giơ máy ảnh, em thường ngại ngùng nép phía sau người lớn.
Nhưng qua từng buổi diễn, sự tự tin dần được bồi đắp. Tiếng trống không chỉ giúp em trưởng thành hơn, mà còn trở thành cách để em thể hiện tình yêu với bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Đội trưởng đội văn nghệ của khu nghỉ dưỡng La Luna Ngần Thị Minh Châm cho biết, Đức Tài là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhưng luôn thể hiện sự nghiêm túc trong tập luyện.
Theo chị Minh Châm, điều khiến mọi người yêu quý cậu bé không chỉ là khả năng giữ nhịp tốt, mà còn là sự giàu tình cảm, tinh thần cầu thị và niềm say mê với nghệ thuật truyền thống.
Tài nói, trong từng nhịp trống, em gửi gắm niềm tự hào về quê hương, về bản làng nơi mình lớn lên.
Ước mơ giản dị của cậu trò nhỏ
Đức Tài cho hay, em không xem việc biểu diễn là điều đặc biệt mà coi đó là một phần cuộc sống, là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những giá trị văn hóa cha ông để lại.
Em luôn mong muốn tiếp tục học tập thật tốt để thực hiện ước mơ trở thành người lính. "Nếu sau này được trở thành người lính, em muốn biểu diễn những tiết mục văn hóa dân tộc của quê hương cho đồng đội cùng xem", Đức Tài chia sẻ mộc mạc.


