Việc tiếp cận thông tin còn hạn chế tại những bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao BằngĐám cưới trong bóng tối của hủ tục
Vượt qua những cung đường sạt lở, khúc khuỷu như sợi dây thừng vắt ngang sườn núi, chúng tôi đến xóm Cà Lò - nơi được mệnh danh là “ốc đảo” của xã Khánh Xuân. Trong căn nhà vách đất rệu rã, Chảo Thị Mùi. (tên nhân vật đã thay đổi) đang lóng ngóng dỗ đứa con nhỏ đang khóc ngặt vì khát sữa. Mùi sinh năm 2009, nhưng nhìn em, ít ai nghĩ em mới chỉ 16 tuổi. Gương mặt sạm đi vì nắng gió, đôi mắt trũng sâu và đôi bàn tay thô ráp của một người đàn bà làm nương lâu năm.
Mùi kết hôn từ 2 năm trước, khi vừa học xong lớp 7. “Lúc đó mẹ bảo lấy chồng thôi, nhà mình thiếu người làm nương, nhà trai lại cho nhiều tiền cưới nên em đi”, Mùi cúi mặt, giọng lí nhí. Một đám cưới diễn ra chóng vánh, không đăng ký kết hôn, không có sự chứng nhận của chính quyền. Với bà con dân tộc Dao nơi đây, chỉ cần cái lễ cúng ma nhà chồng là đủ.
Nhưng cái “đủ” của hủ tục lại là sự “thiếu hụt” khủng khiếp của đời thực. Mùi mang thai khi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện. Những cơn đau lưng kéo dài, sự thiếu hụt dinh dưỡng khiến em suýt mất mạng trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Đứa trẻ sinh ra chỉ nặng 2 kg, yếu ớt và thường xuyên đau ốm. Căn nhà của vợ chồng Mùi chẳng có gì giá trị ngoài đống ngô treo lủng lẳng trên gác bếp - kết quả của những ngày làm lụng vất vả mà vẫn không đủ ăn.
Ở Khánh Xuân, tảo hôn không chỉ là vi phạm pháp luật, nó là một hình thức bạo lực trên cơ sở giới tinh vi hơn. Những người mẹ trẻ con tại Cà Lò phải gánh vác công việc nặng nhọc từ mờ sáng đến đêm khuya: tTừ thầu việc nương rẫy đến chăm sóc gia đình chồng. Sự lệ thuộc về kinh tế khiến các em không có tiếng nói, dễ dàng trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình mà không biết kêu cứu cùng ai.
Ông Lầu Văn Phàng, một cán bộ văn hóa xã, thở dài: “Nhiều em còn chưa biết chăm sóc bản thân đã phải chăm sóc chồng con. Có những vụ xích mích, chồng đánh vợ vì vợ… chưa biết nấu cơm ngon. Đó là bi kịch của những đứa trẻ con đóng vai người lớn”.
Ánh sáng từ những lớp học xóa mù
Năm 2025, tỉnh Cao Bằng đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc đẩy lùi nạn tảo hôn. Tại xã Khánh Xuân, chính quyền không còn chỉ tuyên truyền “suông” trên loa phát thanh. Họ thực hiện chiến dịch “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.
Tính đến cuối năm 2025, số vụ tảo hôn tại xã Khánh Xuân đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoáiChúng tôi theo chân tổ công tác liên ngành gồm cán bộ xã, Công an và Biên phòng đến vận động một gia đình đang có ý định cho con gái 15 tuổi đi lấy chồng. Cuộc đối thoại diễn ra căng thẳng. Người cha khăng khăng: “Nó không đi học được nữa thì cho lấy chồng để có người nuôi thôi”. Cán bộ xã kiên trì giải thích về luật pháp, về nguy cơ tử vong khi sinh con sớm và cam kết hỗ trợ em đi học nghề tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của tỉnh.
Sau 4 tiếng đồng hồ thuyết phục, người cha mới miễn cưỡng ký vào bản cam kết không tổ chức cưới xin trước tuổi. Đây chỉ là một trong hàng trăm cuộc “giành giật” tương lai mà chính quyền nơi đây đang thực hiện mỗi ngày.
Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Cao Bằng, tính đến cuối năm 2025, số vụ tảo hôn tại xã Khánh Xuân đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sự dịch chuyển về tư duy vẫn còn chậm chạp so với tốc độ phát triển của xã hội.
Điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh xám màu này là những lớp học xóa mù chữ và đào tạo nghề dành cho phụ nữ DTS. Chị Lý Thị Duyên, một người từng tảo hôn nay đã 25 tuổi, đang tham gia lớp học may tại xã. Chị chia sẻ: “Mình không muốn con gái mình sau này giống mình. Mình đi học để có cái nghề, để kiếm ra tiền. Có tiền rồi thì lời nói của mình mới có trọng lượng, mới giữ được con ở lại trường học”.
Những người phụ nữ như chị Duyên đang trở thành những “hạt giống” thay đổi. Họ chính là minh chứng sống động nhất cho thấy: Chỉ có giáo dục và sự tự chủ về kinh tế mới là “vaccine” hữu hiệu nhất để triệt tiêu virus tảo hôn.
Rời Khánh Xuân khi nắng chiều đã tắt, hình ảnh những đứa trẻ đeo gùi ngô cao quá đầu vẫn ám ảnh chúng tôi. Tảo hôn không chỉ là câu chuyện của riêng xã Khánh Xuân hay tỉnh Cao Bằng, đó là vết sẹo cần được chữa lành của cả xã hội.
Để những cô bé trên đỉnh Cà Lò không còn phải làm mẹ khi chưa kịp lớn, cần có một sự đầu tư đồng bộ: từ hạ tầng giao thông, sinh kế bền vững đến việc thực thi pháp luật nghiêm minh. Mùa xuân của những đứa trẻ vùng cao không nên là mùa cưới của những cuộc hôn nhân lầm lỗi, mà phải là mùa của sách vở và những ước mơ bay xa khỏi đỉnh núi tai mèo.