Những sắc vàng của bông điên điển là nét đặc trưng của mùa nước nổi miền Tây Nam BộNhành điên điển nâng niu con nước
Tờ mờ sáng ở ấp Bến Đá (xã Hòn Đất), ánh đèn pin lập lòe soi xuống mặt nước phẳng lặng. Trong làn sương sớm, bóng chiếc xuồng nhỏ chở theo ông Nguyễn Văn Ân chầm chậm lướt qua các bụi điên điển nở vàng rực. Tiếng bông rơi nhẹ vào rổ, tiếng nước khua theo nhịp mái dầm hòa vào nhau tạo thành âm thanh thân quen của mùa nước nổi.
Ông Ân bảo rằng, điên điển phải hái lúc đêm khuya hoặc sáng sớm, khi bông còn giữ trọn vị ngọt và mùi thơm. “Bông hái ban đêm thương lái thích lắm. Giá cũng cao hơn nên chịu cực chút mà được việc”, ông nói, đôi tay thoăn thoắt như thuộc lòng từng nhánh cây.
Mỗi đêm, ông hái được vài ký bông, bán ra gần 200.000 đồng. Không nhiều nhưng đủ để gia đình có khoản thu nhập mỗi ngày. Ông cười hiền: “Ngày nào cũng có tiền chợ, vậy là khỏe rồi”.
Chị Mai Thị Hương thu hoạch bông điên điển trồng trên mảnh vườn nhỏ sau nhàCũng bám ruộng như ông Ân, chị Mai Thị Hương ở ấp Cây Quéo đã trồng điên điển hơn chục năm nay, trên mảnh vườn nhỏ 500 m2 sau nhà. Dù diện tích không lớn, nhưng mỗi ngày chị vẫn hái được vài ký bông mang ra chợ bán. Với chị, điên điển là cách để phụ thêm thu nhập, trang trải tiền học hành cho con.
Với người dân Hòn Đất, điên điển không chỉ là loài hoa của mùa nước nổi, mà còn là một phần ký ức. Trước kia, cây mọc hoang đầy đồng, ký ức về những cánh đồng vàng rộng mênh mông vẫn còn in đậm trong nhiều người; giờ, bà con chủ động gieo hạt ven ruộng, vừa giữ màu xanh cho đất, vừa chờ ngày bông nở để hái bán.
Hoa điên điển là đặc sản có mặt trong nhiều món ăn chỉ có trong mùa nước nổi của người dân Tây Nam BộNhững vạt điên điển vàng rực trải dài khi nước lên đã trở thành hình ảnh đặc trưng, vừa đẹp mắt vừa mang lại thu nhập ổn định. Cứ thế, điên điển trở thành loài hoa đặc trưng khi con nước về, báo hiệu một thời khắc no đủ đang đến.
Sen, súng - “sắc màu” của lao động cần mẫn
Rời Hòn Đất, đến xã Giồng Riềng, mùa nước nổi mang theo một không khí khác. Ở ấp 3, 5 công đất sen của bà Lý Thị Út trải dài như một tấm thảm xanh khổng lồ, điểm xuyết những đóa hồng đang vươn mình trong ánh nắng.
Bà Út nói, ruộng sen có thể cho ngó, gương và hạt; còn hàng điên điển xung quanh thì cho bông mỗi ngày. Mỗi ngày bà hái 4 - 5 kg bông điên điển, thêm ngó sen, gương sen cho khách qua đường, tổng thu nhập hơn 300.000 đồng/ngày.
Nông dân tỉnh An Giang thu hoạch bông súng“Mùa nước nổi không lúc nào rảnh đâu, ngày nào cũng có món để bán”, bà Út cười, tay thoăn thoắt xếp từng bó bông ngay ngắn.
Cũng dựa vào nước mà sống, chị Nguyễn Thị Tuyết, ở xã Mỹ Thuận, chọn gắn bó với cây súng đỏ. “Năm nay nước cao quá, rau cải ngập hết. Còn nửa công đất trồng súng này là cứu gia đình tôi đó”, chị tâm sự.
Súng đỏ giòn, ngon, dễ bán; mỗi bó hai cọng bán 1.500 đồng nhưng hút khách đến mức vừa mang ra chợ đã hết veo.
Khi nước bắt đầu rút, chị Tuyết lại chuyển sang nuôi cá đồng. Cứ một vụ cá như vậy, chị dư ra được vài chục triệu đồng, khoản tiền đáng quý với nông dân vùng lũ.
Những ghe bông súng chở theo cả linh hồn mùa nước nổiỞ nhiều vùng khác, lũ về có khi chỉ mang đến lo toan; nhưng với người dân An Giang, nước nổi là mùa của ấm no. Nhiều hộ đã chuyển đổi sinh kế, biết tận dụng những loài cây đặc trưng của mùa lũ để mưu sinh thay vì chờ nước rút.
Họ trồng điên điển ven ruộng để giữ đất và chống cỏ. Trồng sen để vừa thu hoa, vừa thu ngó. Trồng súng để bán rau. Tận dụng nguồn nước để đặt cá lóc, cá rô, bắt tôm, hái rau đồng. Mỗi hộ dân có một cách riêng, nhưng tất cả đều hướng về mục tiêu chung: Biến mùa nước nổi thành mùa làm ăn.
Trên cánh đồng mênh mông, sắc vàng điên điển, sắc hồng sen, sắc đỏ súng hòa cùng tiếng cười, tiếng mái dầm khua nước, làm nên vẻ đẹp rất riêng của miền Tây. Và từ những sắc hoa giản dị ấy, người dân nơi đây viết nên câu chuyện của sức sống, của sự bền bỉ và của tình yêu với vùng đất đầu nguồn. Đến khi mùa nước nổi đi qua, mọi người lại thấy thêm yêu cái đẹp của đồng ruộng quê nhà.