NSƯT Trần Quang Khải: Vượt giới hạn bản thân qua những vai diễn để đời
NSƯT Trần Quang Khải - Mỗi vai diễn là một lần rời khỏi vùng an toàn, cho thấy một nghệ sỹ luôn đam mê, không ngừng “đào sâu” và sáng tạo để đi xa hơn.

Từ ước mơ đến với ánh đèn sân khấu
Từ sân khấu cải lương với những vai diễn giàu số phận, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Trần Quang Khải đã bước sang kịch nói, hóa thân vào Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một thử thách không dễ với bất kỳ nghệ sĩ nào.
Sinh năm 1979 trong một gia đình nông dân nghèo ở Nghệ An, tuổi thơ của NSƯT Trần Quang Khải gắn với những ngày mưu sinh vất vả hơn là những lớp học nghệ thuật. Anh từng bán kem, giao bánh mì, làm nhiều việc lặt vặt để phụ giúp gia đình. Nhưng trong những công việc mưu sinh nhọc nhằn ấy, niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ tắt.
Dù tốt nghiệp loại xuất sắc Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, con đường vào nghề của Quang Khải không hề bằng phẳng. Cải lương đất Bắc thời điểm đó thưa vắng khán giả, cơ hội nghề nghiệp hạn chế. Để mưu sinh, anh từng làm dẫn chương trình đám cưới, kỹ thuật âm thanh, thậm chí làm hướng dẫn viên du lịch.
“Cơm áo không đùa với khách thơ” không phải là triết lý mà là trải nghiệm thật với anh. Dẫu vậy, tình yêu cải lương trong Quang Khải vẫn âm ỉ, bền bỉ. Với chất giọng trầm ấm, ngoại hình sáng và phong thái điềm tĩnh, anh dần được giao những vai diễn lớn như Mai Hắc Đế, Trần Nhân Tông, Phan Đăng Lưu… Những nhân vật lịch sử ấy đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà còn chiều sâu nội tâm.

Năm 2012, lần đầu tham dự Liên hoan Cải lương toàn quốc tại Đồng Nai với vai nam chính trong vở Mê cung, Quang Khải đã giành Huy chương Vàng cá nhân. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận bước trưởng thành rõ nét của anh trên sân khấu chuyên nghiệp.
Càng theo dõi, khán giả càng nhận ra một Quang Khải chín dần trong nghề: ca ngọt hơn, diễn sâu hơn, chạm tới cảm xúc người xem. Có những lúc đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán phòng kín chỗ, thấy nhiều gương mặt trẻ chăm chú theo dõi, anh đã bật khóc vì hạnh phúc, bởi nghệ thuật đã “dìu” anh qua những ngày khó khăn nhất.
Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú - dấu mốc ghi nhận hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ. Với anh, đó là động lực để tiếp tục chinh phục những thử thách mới: kịch nói. Khi nhận vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong vở Mệnh lệnh từ trái tim (2024), anh hiểu đây là vai diễn đặc biệt. “Áp lực không đến từ khán giả, mà từ chính mình. Đại tướng là thần tượng từ nhỏ của anh, càng kính trọng càng lo mình không làm tới”, anh chia sẻ.
Khó khăn lớn nhất không phải học thoại, mà là từ bỏ những gì đã quen. Nếu cải lương cho phép cảm xúc được đẩy cao, ngân dài, thì kịch nói đòi hỏi tiết chế, gần với đời sống hơn. Anh dành nhiều ngày chỉ để quan sát, tìm hiểu dáng đứng, thần thái của nhân vật. Có thời điểm, anh tập đến 15 tiếng mỗi ngày để giữ mạch cảm xúc liền mạch.
Sự nỗ lực ấy được đền đáp khi vai diễn nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả. Quang Khải đã thoát khỏi lối diễn cải lương quen thuộc, khắc họa một Đại tướng Võ Nguyên Giáp dung dị, sâu sắc và thuyết phục. Trong áp lực, anh tìm thấy sự trưởng thành và một phiên bản mới của chính mình.

Làm mới cải lương, làm mới chính mình
“Người làm nghệ thuật, nếu đứng yên sẽ tự làm mình mòn đi. Nghề này buộc mình phải vận động, phải thay đổi, không phải để khác đi mà để đi sâu hơn”, NSƯT Quang Khải chia sẻ.
Nếu dừng lại ở một nghệ sĩ cải lương thành công với những vai diễn lớn, có lẽ anh đã có thể hài lòng. Nhưng với Quang Khải, sân khấu không phải nơi để đứng lại. Anh luôn trăn trở làm thế nào để cải lương không chỉ được gìn giữ mà còn sống được trong đời sống hôm nay.
Từ suy nghĩ đó, anh bước sang vai trò đạo diễn - một hành trình mới nhiều thử thách. Vở Trần Nhân Tông, tác phẩm đầu tay của anh là một thử nghiệm táo bạo. Anh kết hợp cải lương với ngôn ngữ xiếc như tung hứng, đu dây, nhào lộn để mở rộng khả năng biểu đạt, mang lại trải nghiệm mới cho khán giả.
“Cải lương không thiếu cảm xúc, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì khó giữ được khán giả hiện đại. Phải tìm cách kể mới mà vẫn giữ được hồn cốt”, anh nói.
Những thử nghiệm ấy cho thấy một Quang Khải không chỉ là người giữ nghề mà còn là người muốn đẩy nghề đi xa hơn. Với anh, cải lương cần được bảo tồn trong hơi thở thời đại - phải sống, phải thở và chạm vào đời sống hôm nay.



