Pả Hơi “giữ nhịp” Ta lư vang mãi
Nghệ nhân Pả Hơi tin rằng, khi người trẻ còn yêu tiếng đàn, tiếng khèn của cha ông, thì hồn văn hóa của dân tộc Bru Vân Kiều còn được lưu truyền mãi mãi.

Dành trọn tình yêu cho nhạc cụ truyền thống
Bước sang tuổi 65, nghệ nhân Hồ Văn Vát (thường gọi là Pả Hơi) ở bản Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài “giữ nhịp” để tiếng đàn Ta lư, tiếng Khèn bè ngân vang.
Ngay từ những ngày còn nhỏ, Pả Hơi đã say mê tiếng đàn, tiếng khèn vang vọng trong các lễ hội bản làng. Những đêm ngồi bên bếp lửa xem các nghệ nhân biểu diễn, đã gieo vào ông một tình yêu mãnh liệt với nhạc cụ dân tộc mình.
Càng lớn lên, ông càng nung nấu khát vọng giữ gìn và trao truyền cách chơi và cách chế tác nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều cho thế hệ sau.
Theo chia sẻ của nghệ nhân Pả Hơi: Với đồng bào Bru Vân Kiều, đàn Ta lư và Khèn bè không đơn thuần chỉ là nhạc cụ. Nhịp đàn, tiếng khèn còn là âm thanh gắn với lễ hội, mùa lúa mới và đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng từ bao đời nay.
“Ngày trước không có ai chỉ dạy cách chơi đàn Ta lư và thổi Khèn bè, tôi tự mày mò từng chút một. Chơi thạo rồi, tôi lại mày mò để chế tác, làm hỏng rồi làm lại nhiều lần mới chỉnh được tiếng đàn, tiếng khèn chuẩn”, nghệ nhân Pả Hơi cho biết.
Để làm được một cây đàn Ta lư truyền thống, người thợ phải mất nhiều công sức, ngay từ khâu chọn nguyên liệu. Gỗ làm đàn thường là gỗ mít già hoặc gỗ mớc. Sau khi chọn, gỗ phải được phơi khô hằng tháng để tránh cong vênh, nứt gãy khiến âm thanh không còn chuẩn.
Thùng đàn được đục đẽo hoàn toàn bằng tay. Chỉ cần dày hoặc mỏng hơn một chút là âm thanh sẽ không còn vang và ấm. Dây đàn trước đây làm bằng tơ roa, nay thay bằng dây thép để tăng độ bền.
Khó nhất vẫn là chế tác Khèn bè. Khèn của người Bru Vân Kiều thường có 14 ống tre ghép lại. Bộ phận quan trọng nhất là lưỡi gà tạo âm thanh.
“Phải dùng bạc cũ hoặc đồng nguyên chất, dát thật mỏng rồi mài thủ công. Chỉ cần lệch một chút, tiếng khèn sẽ bị phô. Khi hoàn thành, tiếng khèn phải réo rắt, vang như tiếng gió giữa núi rừng”, nghệ nhân Pả Hơi chia sẻ.

Miệt mài trao truyền cho thế hệ trẻ
Sau nhiều năm miệt mài, nghệ nhân Pả Hơi đã chế tác được hằng chục cây đàn Ta lư và Khèn bè phục vụ sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống tại địa phương. Không ít nhạc cụ do ông làm đã theo các đội văn nghệ đi biểu diễn ở nhiều nơi trong cả nước.
Điều khiến nghệ nhân Pả Hơi trăn trở nhất, là ngày càng ít người trẻ quan tâm đến nhạc cụ truyền thống. Nhiều thanh niên giờ yêu thích các loại nhạc hiện đại hơn tiếng đàn, tiếng khèn của cha ông để lại.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của mình, nghệ nhân Pả Hơi luôn ý thức cao trong việc truyền nghề cho người trẻ. Bất cứ ai muốn học, ông sẵn sàng truyền dạy miễn phí. Ông còn vận động con cháu trong nhà học cách sử dụng và chế tác đàn Ta lư và Khèn bè của dân tộc mình.
“Đàn Ta lư, khèn bè là hồn cốt văn hóa của đồng bào Bru Vân Kiều. Nếu không có người nối tiếp thì sau này sẽ mất đi”, nghệ nhân Pả Hơi tâm sự.
Vào mỗi dịp lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng, nghệ nhân Pả Hơi đều tích cực tham gia biểu diễn và hướng dẫn thanh niên trong bản cách sử dụng đàn Ta lư, Khèn bè. Với ông, đó cũng là cách để “giữ nhịp” cho nhạc cụ truyền thống có chỗ đứng bền vững trong lòng người trẻ.
“Tin rằng, khi người trẻ còn yêu tiếng đàn, tiếng khèn của cha ông thì hồn văn hóa của đồng bào Bru Vân Kiều vẫn còn được lưu truyền giữa đại ngàn Trường Sơn”, Nghệ nhân Pả Hơi tâm sự
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị: Những nghệ nhân như Pả Hơi là “kho tàng sống” về văn hóa dân tộc. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các nghệ nhân truyền dạy, biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống trong các lễ hội. Đây cũng là cách để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào gắn với phát triển kinh tế - xã hội.



