Một thời, người Mông ở xứ Nghệ tồn tại những tập tục lạc hậu về học hành, cưới hỏi, ma chay; một thời, những bản làng người Mông nơi đây đầy rẫy hoa anh túc cùng đói nghèo, khốn khó… Nhưng, với nhiều nỗ lực đến từ hệ thống chính trị và cả từ những người Mông tiên phong đổi mới, đến nay cuộc sống của đồng bào Mông ở Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.
Những cánh rừng trồng cao su nay đã bị đốn hạ; những lô, khoảnh cao su nay hoang tàn vì thiếu người chăm sóc; người nhận khoán trồng cao su cũng đã chuyển đổi cây trồng hoặc tìm kiếm việc làm khác để mưu sinh… Bức tranh của loại cây từng được coi là “vàng trắng” ở Nghệ An đang lâm vào cảnh ảm đạm.
Phóng sự -
Ngọc Chí - Vĩnh Sơn -
15:33, 29/12/2023 Cùng với sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, mối quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Kon Tum và các tỉnh Nam Lào ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Phóng sự -
Ngọc Chí - Công Minh -
22:30, 24/12/2023 Hiện hữu trên khắp các thôn, làng của huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum) hôm nay là cuộc sống sung túc, đủ đầy của Nhân dân. Những kết quả ấy là minh chứng của cả một quá trình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thay đổi tư duy, biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. (Kon Tum) hôm nay là cuộc sống sung túc, đủ đầy của Nhân dân. Những kết quả ấy là minh chứng của cả một quá trình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thay đổi tư duy, biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Phóng sự -
Chí Tín - Vũ Mừng -
08:57, 24/12/2023 Sau những cái ôm và siết tay thật chặt, tôi cùng đoàn công tác sải bước chân trên con đường chạy băng qua những thửa ruộng bậc thang, để về thăm ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) của anh Thèn Sào Thưởng. Sẻ chia về cuộc sống hiện tại, chàng trai người Nùng rạng rỡ: “Xây được ngôi nhà to thế này, nhiều đêm liền vợ chồng em không sao ngủ được, cứ đi ra đi vào ngắm nghía mãi”.
Phóng sự -
Phạm Nguyên - Công Minh -
07:35, 24/12/2023 Tỉnh Kon Tum có gần 55% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Với địa hình chia cắt, đồi núi nên việc đến trường của các em học sinh còn nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng các em học sinh thường xuyên bỏ học. Bằng trách nhiệm và tình yêu con trẻ, những thầy cô vẫn đang ngày đêm thầm lặng đến từng thôn, làng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh, tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập.
Phóng sự -
Phạm Nguyên - Mai Hương -
13:15, 20/12/2023 Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của Nhân dân, vùng biên giới của tỉnh Kon Tum đang khoác lên mình chiếc áo mới, cho thấy cuộc sống ấm no đang hiện hữu. Những đổi thay đó có sự đóng góp rất lớn của những đảng viên, bởi họ là những người tiên phong trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân và giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển.
Phóng sự -
Ngọc Chí - Công Minh -
10:35, 20/12/2023 Đến với huyện biên giới Ia H’Drai (Kon Tum) hôm nay, ai cũng cảm nhận được những đổi thay ở vùng đất đầy nắng gió này. Những con đường đất năm nào giờ đã được trải bê tông phẳng lỳ, những ngôi nhà tạm được thay thế bằng những ngôi nhà xây kiên cố, bên những cánh rừng cao su bạt ngàn là những mô hình phát triển kinh tế. Cho thấy cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây đang từng ngày đổi thay. Có được những đổi thay đó là nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai kịp thời các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Ở tuổi 62, nhưng Kray Sức, Nghệ nhân ưu tú ở thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông (ỉnh Quảng Trị) sức khỏe có vẻ như vẫn như tên của mình, tràn đầy năng lượng và khí chất. Chúng tôi cũng đã bị cuốn theo niềm mạnh mẽ, hứng khởi ấy khi nghe ông đánh đàn Ta lư, hát điệu Cha chấp; nghe ông kể về tiếng cồng chiêng, tiếng khèn… mang âm hưởng của đại ngàn Trường Sơn.
Phóng sự -
T.Nhân-N.Triều -
07:29, 08/12/2023 Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, theo phong trào làm kinh tế mới, nhiều hộ đồng bào Tày, Nùng rời vùng núi Tây Bắc di dời đến các địa phương trong cả nước để xây dựng cuộc sống mới, trong đó có xã Ea Ly, huyện Sông Hinh (Phú Yên).
Nằm ở vùng biên viễn Lai Châu là nơi sinh sống của một số dân tộc có số dân dưới 10.000 người như Cống, Mảng, Si La và Lự. Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, trình độ dân trí hạn chế, đã từng có một thời, đồng bào các dân tộc nơi đây sống trong cảnh đói nghèo, do cuộc sống chủ yếu phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Để giúp đồng bào thoát cảnh nghèo khó, nhiều chính sách của Đảng, nhà nước; trong đó có cả những chính sách đặc thù, đã được triển khai đầu tư, hỗ trợ đồng bào, Nhờ vậy, đời sống đồng bào nơi đây đã dần đổi thay một cách tích cực.
Trở lại thôn Đăk Wơk Yốp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (Kon Tum) hôm nay ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở nơi đây. Những vạt cỏ úa vàng, những ngôi nhà vắng bóng người năm xưa được thay vào đó là những vạt cà phê, cây ăn trái trĩu quả và những ngôi nhà khang trang. Có được những đổi thay đó là nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ tà đạo Hà Mòn và thực hiện kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Là nghệ nhân cao tuổi của dân tộc Mường tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm qua, bà Phạm Thị Tắng (80 tuổi, trú tại thôn Lỏ, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đã dành nhiều tâm huyết để bảo tồn và phát huy giá trị của của Lễ hội Pồn Pôông - một Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Cùng với sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường ở xứ Thanh luôn được đồng bào giữ gìn và phát huy trong đời sống văn hóa tinh thần.
Phóng sự -
Chí Tín - Vũ Mừng -
02:58, 05/12/2023 Tôi chào từ biệt cô giáo Dương Thị Thu Trang để vào điểm trường chính, ngoảnh đầu nhìn lại thấy cô nép sau cánh cửa lớp học, đỏ hoe đôi mắt: “Em chả ước mơ gì đâu, chỉ mong khoảng sân đất của điểm trường được thảm bê tông, vào mùa mưa các cháu đi học không bị trơn trượt". Tôi cười buồn, sao cô không ước gì cho mình? Cô chỉ bảo, em đã lựa chọn lên đây cắm bản thì em là mẹ của mấy đứa trẻ rồi anh ạ!
Phóng sự -
Mạnh Cường- Tiêu Dao -
06:02, 04/12/2023 Già làng Hồ Với tóc đã trắng màu sương núi, nhưng vẫn miệt mài mang những điều tốt đẹp nhất về cho bản làng mình. Ông như "cây đại thụ" tỏa bóng cho người Pa Kô trên miền Cu Tai, xã A Bung, huyện Đăkrông, Quảng Trị này có cuộc sống ấm no hơn.
Phóng sự -
Nguyễn Thanh -
08:29, 03/12/2023 Lên huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) độ này, chúng tôi được cảm nhận niềm hứng khởi của bà con dân bản về những giống cây trồng mới được mùa, được giá mà năng suất vượt trội. Hỏi ra mới hay, bà con vừa đưa giống lúa chất lượng cao VNR20 vào thâm canh. Rồi cả cây lạc nữa – một loại cây vốn quen với đất đai, khí hậu đồng bằng, quen với nếp canh tác của người dưới xuôi cũng đã ngược núi, ngược rừng mà vươn lên xanh tốt trên đỉnh Trường Sơn.
Phóng sự -
Quỳnh Trâm -
06:46, 03/12/2023 Câu chuyện thầy, cô giáo vùng cao lặn lội băng rừng vượt núi đến từng nhà để vận động học sinh DTTS đến trường không phải là chuyện hiếm. Nhưng với hàng loạt các chương trình, dự án chính sách đầu tư nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi bao năm qua của Nhà nước, tưởng chừng như những khó khăn này đã phần nào giải quyết. Vậy mà, cứ đến mùa khai trường hoặc sau các dịp nghỉ hè...,các thầy cô giáo nhiều địa bàn miền núi vùng cao biên giới Thanh Hóa vẫn bắt đầu công việc với hành trình như vậy.
Phóng sự -
Phạm Tiến -
04:16, 02/12/2023 Ngược theo con suối Huồi Giảng, người Thái, người Mông ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng đã kịp kiến tạo lại những gì lũ dữ cuối trôi. Bên kia đồi, con đường bê tông mới từ bản Cánh đi bản Bình Sơn II, sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 cũng vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cùng với sự chung tay góp sức của bà con mường trên, bản dưới, Tà Cạ đã thực sự “hồi sinh” sau lũ dữ.
Phóng sự -
Thanh Thuận -
05:59, 01/12/2023 Nậm Nghẹ từng được biết đến là bản khó khăn của xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Dân cư trên địa bàn hầu hết là đồng bào dân tộc Mảng, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên, những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Lai Châu trong việc triển khai hiệu quả các chương trình dự án chính sách dân tộc; nhất là những chính sách đặc thù nhằm phát triển đồng bào dân tộc rất ít người, cuộc sống của đồng bào Mảng, cũng như diện mạo cơ sở hạ tầng của bản Nậm Nghẹ hôm nay đang từng bước thay đổi.
Phóng sự -
Nguyễn Thanh -
05:16, 01/12/2023 Không chỉ “ba cùng, bốn bám”, những người lính biên phòng Nghệ An luôn mặc định trong tâm khảm “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các DTTS là anh em ruột thịt”. Có lẽ vì thế mà, “quân với dân như cá với nước”, mối quan hệ, gắn bó càng trở nên mật thiết và khăng khít để thế trận lòng dân được giữ vững, an ninh biên giới được tăng cường và củng cố.