Nụ cười bên nồi bánh chưng TếtGiữ lửa Tết truyền thống
Ở xã vùng cao Điền Xá, không khí chuẩn bị Tết bắt đầu từ những ngày cuối tháng Chạp. Người già quét dọn sân nhà, sửa soạn bàn thờ tổ tiên, lau dọn ntừng chiếc khay đồng, từng bức tượng thổ công đã theo gia đình qua bao mùa Tết.
Trong gian bếp ám khói, ông Tằng Cún Sáng, 72 tuổi, thôn Hà Bắc, xã Điền Xá, tay thoăn thoắt gói những chiếc bánh chưng xanh. Ông cười nói: “Tết cổ truyền phải giữ được hồn quê, hồn bản. Con cháu đi làm ăn xa thì người già ở nhà phải giữ nếp, để con cháu sau này còn biết đường giữ nếp xưa”.
Ông Sáng bảo, cũng từ những chiếc bánh chưng, trẻ con học được cách chọn lá, trải lá, xếp nếp sao cho bánh vuông vức, hơn cả là học sự kiên nhẫn và tình cảm gắn kết gia đình. Mỗi cái bánh không chỉ là thức quà Tết, mà còn là mẩu ký ức được gói ghém.
Người Sán Dìu ở xã vùng cao Hải Lạng làm bánh lá hẹ vào dịp lễ, TếtBên bếp lửa hồng, các cụ già tỉ mẩn hướng dẫn lớp trẻ cách cúng tổ tiên. Từng lời khấn, từng động tác chậm rãi được nhắc đi nhắc lại. Trẻ nhỏ có thể chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng qua nét mặt trầm tĩnh của ông bà, chúng cảm nhận được sự linh thiêng của phong tục. Việc dạy trẻ cúng lễ không chỉ là giữ một nghi thức, mà là trao truyền một phần hồn cốt dân tộc.
Ở vùng cao Bình Liêu, chiều 30 Tết, người già và trẻ nhỏ quây quần bên bếp lửa, ngân nga những câu Soóng Cọ. Tiếng hát hòa trong gió lạnh qua mái lá, xen tiếng cười rộn rã và âm thanh nhạc cụ đơn sơ. Một không gian ấm cúng và thiêng liêng của Tết miền núi dường như mở ra.
“Câu hát này ông bà ngày xưa hát cho con cháu. Mình hát lại để các cháu biết về gốc gác dân tộc”, bà Mảy Thị Kim, thôn Nà Ếch chia sẻ.
Mùa Xuân cũng là thời điểm người lớn dạy thêu cho trẻGiữ bản sắc - Gửi gắm cội nguồn
Đêm 30 Tết ở các bản làng vùng cao tĩnh lặng nhưng không hề buồn. Trong ánh lửa bập bùng, người già và trẻ nhỏ cùng cảm nhận hồn Tết lan tỏa trong từng nếp nhà.
Khác với thành phố rực rỡ và đông vui, Tết ở bản không có pháo hoa, không có hàng quán tấp nập. Sự giản dị, mộc mạc ấy làm nên bản sắc của Tết miền núi. Sáng mùng Một, người già chỉnh tề trong bộ trang phục truyền thống, dắt trẻ con đến miếu nhỏ trong bản dâng hương. Những câu chuyện cổ về thổ công, về mùa màng, về những người đầu tiên khai lập bản làng lại được kể cho bọn trẻ.
Tại xã Lương Minh, Người có uy tín Lý Văn Hưng chia sẻ: “Điều quý nhất của Tết vùng cao không phải là vật chất, mà là sự sum vầy, là nếp cũ được giữ qua từng lời khấn, từng chiếc bánh chưng, từng câu hát”.
Ông Hưng bảo, dù con cháu đi xa, nhưng “gốc rễ vẫn ở đây”. Người ở lại giữ lửa để mỗi khi con cháu trở về, vẫn thấy bản làng còn nguyên hơi ấm, còn nguyên chỗ dựa tinh thần.
Ở các thôn bản vùng cao Quảng Ninh, Tết không chỉ là một mùa lễ hội. Tết còn là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, kết nối những người ở lại với thế hệ đi xa. Chiếc bánh chưng vuông vức, lời khấn tổ tiên trang nghiêm, hay điệu Soóng Cọ vang bên bếp lửa là những điều khiến tuổi thơ của lớp trẻ gắn liền với cội nguồn, với bản làng, với Tết quê nhà.
Tết của những người ở lại vì thế vẫn luôn trọn vẹn. Không cần ánh đèn phố thị, không cần sự náo động ồn ào, Tết nơi đây vẫn đầy sắc màu - màu của ánh mắt trẻ thơ, của nụ cười người già, của hơi ấm bếp lửa và những giá trị văn hóa không bao giờ tắt.