Phong tục “páy tai” - về quê ngoại ăn Rằm tháng Bảy của người Tày, Nùng
Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng vẫn gìn giữ tục lệ “páy tai” - về nhà ngoại ngày Rằm tháng Bảy. Đây không chỉ là dịp sum vầy gia đình, mà còn là nét văn hóa đặc sắc, nhắc nhớ đạo lý hiếu kính và sự gắn bó bền chặt của tình thân. Trên mâm cỗ páy tai không thể thiếu hai món: Thịt vịt - biểu tượng cho sự mát lành và bánh gai - thứ bánh dân dã gói hương núi rừng cùng tình nghĩa đậm sâu.

Để chuẩn bị thực phẩm, nguyên liệu ăn rằm, từ sáng sớm, chợ phiên vùng cao đã nhộn nhịp người mua kẻ bán. Những lồng vịt kêu vang, những bó lá gai xanh mướt, từng xấp lá chuối, bó lạt giang được bày khắp lối đi.
Phụ nữ hoặc đàn ông trong các gia đình người Tày trong trang phục chàm nền nã, lựa chọn từng con vịt béo khỏe, bó lá tươi để chuẩn bị cho ngày lễ.

Khi nguyên liệu đã đủ đầy, gian bếp sàn trở thành “sân khấu” của niềm vui lao động. Tiếng chày giã lá gai vang nhịp chắc nịch. Đôi bàn tay phụ nữ nhào bột, gói bánh. Trẻ nhỏ tíu tít phụ giúp, tiếng cười giòn vang át cả mùi khói bếp.




Khi bánh đã gói xong, vịt đã làm sạch, cả gia đình gói ghém quà quê trong giỏ tre, nắm tay nhau bước trên con đường làng rợp bóng cây. Từ lâu, “páy tai” đã không chỉ là nghĩa vụ, mà là niềm vui đoàn tụ, là khoảnh khắc con cháu tìm về vòng tay yêu thương của bên ngoại.



Ngày nay, khi nhiều nét sinh hoạt truyền thống mai một, tục páy tai vẫn được người Tày, Nùng duy trì, truyền lại cho thế hệ trẻ. Không chỉ là dịp lễ, đây còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, gợi nhắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa bền vững của một dân tộc.




