Nhà có số, làng có tên là cách làm hay ở vùng đồng bào dân tộc Cơ-tu huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Việc cắm bảng tên làng, đánh số nhà ở các bản làng định cư để thuận tiện trong công tác quản lý hành chính là cách làm rất riêng biệt và độc đáo ở Tây Giang.
“Trang phục truyền thống của các dân tộc là di sản văn hóa tồn tại từ nhiều đời, là thông điệp quá khứ để lại cho ngày nay. Việc giữ gìn và bảo tồn trang phục truyền thống là vô cùng cần thiết. Nếu trang phục truyền thống không còn tồn tại, bị mai một sẽ làm mất đi giá trị tín ngưỡng, giá trị tâm linh và bản sắc của các dân tộc. Những bộ trang phục của đồng bào dân tộc gần như là “căn cước”, là văn hóa của một tộc người”.
Dân tộc Cơ-tu là một trong số ít DTTS ở khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên còn bảo lưu được các giá trị nguyên gốc của văn hóa truyền thống.
Gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân lao động Việt Nam từ xa xưa, các sới vật là nơi không thể thiếu trong các ngày hội của làng. Theo thời gian, trò chơi dân gian này trở thành một môn thể thao yêu thích và được đưa vào thi đấu tại các kỳ Đại hội Thể dục, thể thao. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, môn vật dân tộc lại bị gạch tên khỏi danh sách, điều đó khiến cho vật dân tộc ngày càng mất dần chỗ đứng trong các môn thể thao truyền thống của người Việt hiện nay.
Nằm cạnh con sông Đáy, làng Chuông thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Ngôi làng cổ kính, thanh bình với nhiều nếp nhà xưa cũ là nơi nghề làm nón phát triển và thịnh vượng nhất trong những năm đầu thế kỷ XX.
“Đến hẹn lại lên” cứ vào những ngày đầu tháng 9 lịch sử, đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La lại nhộn nhịp cùng nhau tìm về Cao nguyên Mộc Châu để vui Tết Độc lập. Khi mây mù vẫn còn bao phủ trên những dãy núi cao, dù trời mưa hay nắng, không khí ngày Tết Độc lập vẫn bao trùm khắp các bản làng rẻo cao trên Cao nguyên Mộc Châu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Với mong muốn bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật hát Then, tỉnh Quảng Ninh đã đưa hát Then vào hoạt động du lịch. Theo đó, Văn phòng Du lịch Bình Liêu đã kết nối với các công ty lữ hành thành lập một đội hát Then-đàn Tính chuyên biểu diễn phục vụ khách du lịch.
Qua 17 năm thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị làng truyền thống các dân tộc thiểu số” (2001-2018), cả nước đã có 32 làng, bản, buôn của 20 DTTS thuộc 25 tỉnh đại diện cho các vùng, miền được Nhà nước hỗ trợ đầu tư kinh phí bảo tồn. Trong quá trình triển khai Đề án, không tránh khỏi sự lúng túng, sai sót ở một vài dự án. Tuy nhiên, nhìn nhận, đánh giá một cách tổng thể, Đề án Bảo tồn Làng truyền thống đã tạo nên những mô hình làng văn hóa-du lịch hiệu quả, đem lại lợi ích về mọi mặt cho đồng bào DTTS trên cả nước.
Là giảng viên bộ môn Then của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, nghệ nhân Nguyễn Xuân Bách có điều kiện và tâm huyết gắn bó cuộc đời mình với sự nghiệp gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật hát Then của các dân tộc Tày-Nùng vùng miền núi phía Bắc.
Từ ngày 24-26/8, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ trưng bày hơn 200 tài liệu hiện vật gốc là di sản văn hoá truyền thống và đương đại của cộng đồng các dân tộc Việt Nam qua chuyên đề: “Đặc trưng văn hóa các dân tộc miền Trung trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Những năm gần đây, du lịch văn hóa tâm linh đã có nhiều bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của ngành “công nghiệp không khói” tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, việc phát huy bản sắc văn hóa, của đồng bào dân tộc Khmer để thu hút du khách đã có những tín hiệu đáng mừng.
Ở tuổi 78, cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng ông Kôn Hưm (sinh năm 1940), trú tại bản Tà Rụt 2, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài sưu tầm và chế tác các loại nhạc cụ dân tộc, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Pa cô (nhóm địa phương của dân tộc Tà-ôi) cho các thế hệ tương lai.
Trước kia, mỗi buôn làng Tây Nguyên đều có một bến nước. Nhưng nay rừng cạn kiệt, cây cổ thụ không còn, ở nhiều địa phương, bến nước cũng không được bà con quan tâm. Do đó, vai trò già làng, chủ bến nước, luật tục cộng đồng vốn ăn sâu trong tiềm thức đồng bào đang dần phai nhạt. Mất rừng, bến nước cũng mất và buôn làng cũng sẽ không còn là buôn làng truyền thống đúng nghĩa.
Tối 15/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình văn nghệ Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái và Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, Trong 3 ngày từ 7- 9/8, tại thôn A Đăng, xã Tà Rụt huyện Đakrông đã tổ chức lễ hội Ariêu Ping.
Trong văn hóa các DTTS Tây Nguyên, bến nước là một trong những giá trị tiêu biểu để khẳng định sự phát triển của mỗi tộc người, là nơi sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của buôn làng. Vì vậy, khi chọn đất để lập làng, dựng buôn, điều đầu tiên đồng bào nghĩ đến là nguồn nước. Nguồn nước phải dồi dào, trong lành và phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cả buôn làng.
Với tâm huyết bảo tồn văn hóa dân tộc, đặc biệt là tiếng nói, chữ viết, suốt 10 năm qua ông Lò Văn Thâng, dân tộc Thái, trú tại tổ 14, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã dày công sưu tầm, biên soạn tài liệu dạy học chữ Thái cho người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đến nay, ông Thâng đã biên soạn thành công 3 cuốn sách Tài liệu dạy tiếng và chữ Thái, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên sử dụng trong chương trình dạy học.
Tôi đặt mình trong dòng tâm thức của những người con Tây Nguyên để được buồn vui cùng nỗi vui buồn của họ. Những giá trị văn hóa cổ truyền đang đứng trước nguy cơ phai nhạt nhưng trong tâm hồn cư dân miền Tây Nguyên vẫn mãi lưu tồn tình yêu tha thiết với làng buôn của mình trong cảm thức níu giữ nền văn hóa ngàn đời của ông cha truyền lại. Một tình yêu đan xen trong niềm tiếc nuối những gì đang dần rời bỏ.
Năm nay đã bước sang tuổi 62 nhưng ông Bh’ling Argưnl, dân tộc Cơ-tu ở thôn Tà Vàng, xã A Tiêng, huyện Tây Giang (Quảng nam) vẫn còn nhiệt huyết với công việc bảo tồn văn hóa dân tộc. những nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình ông đều sử dụng thành thạo để biểu diễn. Ông còn chịu khó tìm tòi, chế tác nhạc cụ nhằm truyền dạy lại cho lớp trẻ.