Đêm đêm, bên bếp lửa bập bùng, cả gia đình họ lại hát, lại múa. Những câu sình ca vẫn ngân vang xua đi cái tĩnh mịch thường ngày. Đội văn nghệ gia đình ông Trần Quang Tiến, thôn 3, Đoàn Kết, xã Thành Long, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) từ lâu đã trở thành niềm tự hào của bà con người Cao Lan nơi đây.
Tỉnh Thanh Hóa có Vườn quốc gia Bến En nằm trên địa bàn huyện Như Thanh. Bến En đang là nơi có điều kiện rất tốt để bảo tồn các nguồn gen động thực vật quý hiếm trước các hiểm họa bị tuyệt chủng, đồng thời cũng đang chứa đựng những tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái. Tuy nhiên, hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Bến En ở Thanh Hóa, cho đến nay vẫn chưa được khai thác hiệu quả.
Pí là loại nhạc cụ dân gian độc đáo không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Điện Biên. Âm thanh giản dị, ngân nga của nó giúp nói lên tình cảm, tâm hồn con người, là biểu tượng văn hóa tinh thần độc đáo và thể hiện niềm lạc quan cùng những triết lý sống sâu sắc của con người.
Nghệ nhân Ma Tiến Thậm (70 tuổi) ở thôn Thẩm Thia, xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tìm đến với “nghiệp” chế tác đàn tính khi đã ngoài 60 tuổi.
Từ sự kiện UNESCO công nhận nghệ thuật Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại (tháng 5/2018), di sản này đang dần hồi sinh, lấy lại sức sống. Những nghệ nhân, cán bộ công tác trong ngành văn hóa tại huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) tiếp tục nỗ lực để làm hồi sinh loại hình nghệ thuật này.
Năm 2015, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị liên quan quyết tâm triển khai các bước xây dựng Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng để hoàn chỉnh hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất non nước toàn cầu (CVÐCNNTC). Sau nhiều nỗ lực, ngày 24/11 vừa qua, Cao Bằng chính thức đón nhận quyết định của UNESCO công nhận là CVÐCNNTC. Nhờ đó, di sản CVÐCNNTC Cao Bằng được bảo tồn và phát huy giá trị một cách mạnh mẽ.
Cứ vào những buổi chiều muộn, âm thanh của tiếng cồng, tiếng chiêng lại vang lên từ Trường phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh Phú Yên. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên nhiều năm qua, giúp các em học sinh tiếp cận với nhạc cụ dân tộc. Hơn nữa, âm thanh của cồng chiêng còn là sợi dây kết nối các em học sinh trong trường lại với nhau, góp phần bảo tồn và phát huy tinh hoa, giá trị không gian văn hóa cồng chiêng.
Nhiều ngày qua, dư luận không khỏi bàn tán xôn xao về đoạn video đoàn phượt thủ khi chạy qua ngã tư Lê Hồng Phong-Hùng Vương (TP. Nam Định). Một số thành viên trong đoàn đứng chặn các phương tiện tham gia giao thông khác để đoàn phượt thủ đi qua.
Tuyên Quang là mảnh đất có bề dày văn hóa và lịch sử. Đây là điều kiện thuận lợi để khai thác hình thức du lịch trong đó có loại hình du lịch cộng đồng homestay. Tuy nhiên hoạt động này đang gặp nhiều khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có.
Từ nhiều năm nay, những chiếc cồng, chiếc chiêng bị lạc nhịp, mất tiếng ở các buôn làng xã Ia Yok (huyện Ia Grai) được chỉnh lại âm thanh không phải từ các già làng, người lớn tuổi mà được “nắn giọng” lại từ chính đôi bàn tay khéo léo của chàng trai trẻ Rơ Châm Van (sinh năm 1986, làng Bồ 1, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).
Đồng bào dân tộc Cao Lan ở bản Khe Nghè, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) luôn có ý thức bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Đã có lúc bị rơi vào tình cảnh mai một nhưng những người có trách nhiệm trong bản đã làm hồi sinh nghề dệt thổ cẩm. Để dệt lên những sản phẩm độc đáo của dân tộc mình, người phụ nữ Cao Lan đã phải mất nhiều thời gian và công sức.
Giữa tháng 10 đầu tháng 11 hằng năm, những bản làng người Hà Nhì ở Mường Tè (Lai Châu) lại tưng bừng vui Tết Hồ Sự Chà. Đây là Tết truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Hà Nhì.
Tại Điện Biên, dân tộc Dao có hơn 6.000 người, sống tập trung chủ yếu ở các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa với các nhóm: Dao Ðỏ (Dao Cóc Ngáng, Dao sừng, Dao Dụ lạy, Dao Ðại bản), Dao Quần chẹt, Dao Khâu. Trong vòng đời người Dao có nhiều lễ và hội như: Thờ cúng tổ tiên, Lễ tạ ơn Bàn Vương, Lễ thêm đinh- thêm người, lễ đặt tên, lễ cưới, lễ cấp sắc (Tủ cải)… và một trong những nghi lễ mang bản sắc văn hóa đặc trưng là Lễ nhảy lửa.
Dân tộc Hà Nhì ở Mường Tè có nhiều phong tục đặc sắc, trong đó có Tết mùa mưa-một trong bảy cái Tết trong năm theo phong tục cổ truyền. Tết mùa mưa hay còn gọi là Dlé k’hù trà, được tổ chức định kỳ vào tháng 6 âm lịch hằng năm, khi cây lúa đã vào thì con gái. Ngày khai lễ bao giờ cũng là ngày Hợi đầu tiên trong tháng.
Cộng đồng người M’nông và người Mạ sinh sống từ rất lâu đời trên mảnh đất xã Đồng Nai thuộc huyện Bù Đăng (Bình Phước). Trong quá trình sinh sống, lao động sản xuất, mối quan hệ giữa cộng đồng dân tộc M’nông và người Mạ luôn khăng khít tốt đẹp, được khẳng định hơn từ những Lễ kết bạn. Nhằm phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh vào trung tuần tháng 10 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước cũng đã phục dựng Lễ Kết bạn tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.
Chỉ còn vài ngày nữa là Lễ hội Ooc Om Bok-Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018 sẽ diễn ra. Lễ hội là dịp khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, đồng bào Khmer trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hiện nay, các đội đua đang bước vào giai đoạn gấp rút tập luyện, không khí nhộn nhịp từ đầu phum đến cuối sóc.
Sáng 18/11, tại Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018.
Tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc lần thứ X vừa qua, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đã biểu diễn nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Một trong những tiết mục tạo được điểm nhấn là phần đối đáp làn điệu soọng cô của Câu lạc bộ (CLB) hát soọng cô thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. CLB là kết quả của sự hồi sinh, bảo tồn các làn điệu dân ca cổ nói chung và làn điệu hát Soọng cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu nói riêng.
Gần 10 năm kể từ hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên về không gian văn hóa cồng chiêng diễn ra tại TP. Pleiku (tháng 11-2009), đến nay, đời sống kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên có nhiều đổi thay, tác động không nhỏ đến việc bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng. Chúng ta thử nhìn lại những đề xuất tại hội thảo trên được vận dụng như thế nào trong thời gian qua.
Trong những đêm không có sô diễn, tiếng trống, người dân thôn Ninh Ích (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) lại được nghe những âm thanh nhạc cụ vang lên từ căn nhà đơn sơ nằm hút sâu cuối xóm. Những bản nhạc ấy do hai “nhạc công nhí” Huỳnh Phong Bảo, Huỳnh Đại Phong thể hiện như làm dịu đi một phần nỗi nhọc nhằn của cả xóm nghèo.