Tìm kiếm những góc nhìn mới về Phật hoàng Trần Nhân Tông
Những "lăng kính" tiếp cận mới mẻ tiếp tục khai phá và làm sáng tỏ giá trị lịch sử, tư tưởng, văn hóa và nhân văn của vị Hoàng đế - Phật hoàng kiệt xuất trong bối cảnh đương đại.
"Lăng kính” tiếp cận mới
Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại” vừa được Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tại Hà Nội sáng 24/8, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Viện.
Trần Nhân Tông không chỉ là vị minh quân lãnh đạo đất nước vượt qua những thử thách lớn của lịch sử, mà còn là nhà tư tưởng, nhà văn hóa và người sáng lập Phật giáo Trúc Lâm - dòng Phật giáo mang đậm bản sắc Việt Nam.
Sự kiện học thuật này quy tụ đông đảo chư tôn đức giáo phẩm, các nhà khoa học, học giả trong và ngoài nước nhằm tiếp tục khai phá và làm sáng tỏ di sản của Phật hoàng Trần Nhân Tông dưới những “lăng kính” mới.
Ở góc độ triết học hành động, Đại đức, Ts. Thích Quảng Hợp - Chùa Song Quỳnh (tỉnh Bắc Ninh), so sánh tinh thần tự lực của Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải (Trung Quốc) với tư tưởng "Cư trần lạc đạo" của Phật hoàng.
Điểm gặp gỡ lớn giữa hai bậc vĩ nhân là sự nhập thế tích cực, coi lao động tự lực và sự bình đẳng là một phương thức tu tập cốt lõi. Từ đó, mở rộng thông điệp "Hộ quốc an dân": Hộ quốc không chỉ là xông pha trận mạc, mà thể hiện ở từng công việc tử tế, lương thiện hàng ngày của mỗi công dân, góp phần phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Dưới góc nhìn thực chứng tâm linh, Hòa thượng Thích Thông Thiền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thiền học Bắc truyền, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại TP.HCM khẳng định "Phản quan tự kỷ" (quay lại soi sáng chính mình) chính là “linh hồn” của Thiền phái Trúc Lâm.
Theo Phật hoàng, đạo không tách rời cuộc đời, tu không nhất thiết phải xa lánh thế gian. Phương pháp tu tập hướng nội này giúp chuyển hóa vọng niệm ngay giữa đời thường, không giới hạn đối tượng thực hành từ bậc quân vương cho tới cư sĩ tại gia.
Dưới lăng kính tâm lý học tích cực, Ts. Thích Vạn Hải - Hiệp hội Tâm lý giáo dục Việt Nam tại TP.HCM lý giải hành trình rời bỏ ngai vàng của Phật hoàng không phải là sự thoái lui đột ngột, mà là một tiến trình "tự siêu việt tiệm tiến" được chuẩn bị từ sớm. Khoảng lặng 6 năm (1293 - 1299) tại hành cung Vũ Lâm chính là khoảng đệm chuyển tiếp vai trò cực kỳ quan trọng giúp chuyển giao quyền lực an toàn cho vua Trần Anh Tông.
Nghiên cứu hành trình của Phật hoàng Trần Nhân Tông, Ts. Thích Vạn Hải đề xuất 3 bài học cho quản trị đương đại: Thiết lập khoảng đệm tiệm tiến khi chuyển giao lãnh đạo; tích hợp hài hòa giữa tu tập nội tâm và gánh vác trách nhiệm phụng sự; đỉnh cao của lãnh đạo là kiến tạo hệ thống tự vận hành vững mạnh mà không bị phụ thuộc vào người sáng lập.
Đưa "Trần Nhân Tông học" bứt phá trong giai đoạn mới
Phát biểu kết luận hội thảo, PGs.Ts. Nguyễn Kim Sơn - Chủ tịch Hội đồng Định hướng, hỗ trợ phát triển Viện Trần Nhân Tông thẳng thắn nhận định, dù đạt nhiều kết quả sau 10 năm thành lập viện, các công trình nghiên cứu về Phật hoàng thời gian qua vẫn còn khá lẻ tẻ, rời rạc, thiếu cả chiều sâu lẫn bề rộng và đặc biệt là chưa có những nghiên cứu có chiều sâu, phương pháp mới mang tính "thay đổi cục diện".

Ông lưu ý thực trạng: “Các bậc tu hành trong Giáo hội - những người có nhiều trải nghiệm thực chứng sinh động nhất về phương pháp tu tập thiền - lại ngần ngại khi chia sẻ những kinh nghiệm này tại các diễn đàn khoa học. Họ thường dẹp bỏ sở trường của mình để cố sử dụng ngôn ngữ học thuật thế tục. Ngược lại, các học giả thế tục lại cố gắng diễn đạt theo phong cách của các thiền sư bằng những thuật ngữ chưa thực sự thấu đáo". Sự "lệch vai" này khiến nghiên cứu thiền học vừa thừa lại vừa thiếu.
Để đưa "Trần Nhân Tông học" bứt phá trong giai đoạn mới, PGs.Ts. Nguyễn Kim Sơn đề xuất một số việc phải làm trong thời gian tới.
Đáng chú ý là mở rộng tầm nhìn, đặt sự nghiệp của Phật hoàng trong tầm nhìn khu vực và thế giới, kết hợp cả "nghiên cứu nhận đồng" (khẳng định các giá trị lớn mang tầm nhân loại) và "nghiên cứu so sánh" để làm nổi bật bản sắc độc đáo của Phật giáo Trúc Lâm.
Cùng với đó, cần nghiên cứu toàn diện, đặt Phật hoàng trong tổng thể Tam giáo (Phật - Nho - Đạo) và mối quan hệ hữu cơ với vương triều Trần cùng gia tộc nhà Trần nhằm lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn của lịch sử.
Ngoài ra, cần đổi mới công cụ và phương pháp nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa (như mô hình Digital Lab) để thay đổi chất lượng nghiên cứu, đổi mới về cả tư duy, tầm nhìn lẫn kỹ thuật thực hiện.



