Vất vả nghề "đi mây" nơi đại ngàn Trường Sơn
Khi sương còn phủ kín những cánh rừng Trường Sơn, người Bru Vân Kiều ở bản Khe Cát lại cơm đùm, cơm nắm vào rừng lấy cây mây. Để có thêm đồng thu nhập từ những bó mây kéo về bản, cũng không mấy dễ dàng đối với bà con nơi đại ngàn này.
Theo chân người đi mây
Trời vừa hửng sáng, bản Khe Cát, xã Trường Sơn đã bắt đầu rộn rã tiếng gọi nhau đi lấy mây. Chiếc gùi trên vai mỗi người là cơm đùm, cơm nắm và các vật dụng, dụng cụ cho việc đi rừng...
Bản Khe Cát có 116 hộ đồng bào Bru Vân Kiều sinh sống. So với trước kia, thì cuộc sống của bà con đã khá hơn trước rất nhiều. Nào là đường ô tô vào tận bản, sinh kế thì cũng có rừng trồng, có ruộng lúa nước và những nương hoa màu.
Nhưng với nhiều gia đình, nguồn thu nhập quan trọng, vẫn đến từ những cánh rừng tự nhiên. Trong đó, cây mây đã trở thành "cần câu cơm" của không ít hộ gia đình.
Ông Trần Văn Dự, Trưởng bản Khe Cát cho biết: “Ở bản, nhà nào cũng có người đi lấy mây. Thương lái cũng vào tận bản thu mua nên bà con có việc làm thường xuyên. Mỗi lao động đi rừng kiếm được khoảng 150.000 đến 200.000 đồng một ngày".
.jpg)
Nghe thì đơn giản, nhưng để lấy được mây bà con phải mất cả ngày ngược núi. Từ bản vào nơi có nhiều mây phải băng qua nhiều con suối, vượt dốc đá và len lỏi dưới những tán rừng già, người đi rừng phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ.
Đến rừng, ai cũng nhanh tay phát những thân mây đủ tuổi. Khó nhất không phải lúc chặt mây mà là lúc đưa mây về bản. Những thân mây dài được bó lại, thành từng bó rồi kéo theo các khe suối. Người đi trước mở đường. Người phía sau ghì vai giữ bó mây khỏi mắc vào đá hoặc gốc cây. Cứ thế, họ vật lộn với núi rừng đến chiều muộn mới trở về.
Nguồn thu nhập đáng kể từ mây
Mỗi ngày, trung bình một người lấy được từ 30 đến 40kg mây. Trong số những người đi rừng chuyên nghiệp, vợ chồng anh Hồ Văn Lưu được xem là những lao động khỏe nhất bản. Còn trẻ, có sức bền nên mỗi ngày hai vợ chồng khai thác khoảng 90kg mây.
Với giá thu mua từ 4.500 đến 5.000 đồng/kg ngay tại bản, thu nhập của hai vợ chồng đạt hơn 400.000 đồng mỗi ngày. Bình quân mỗi tháng, gia đình anh Hồ Văn Lưu bán khoảng 3 tấn mây.
Khoản tiền ấy giúp gia đình trang trải sinh hoạt, nuôi con và từng bước ổn định cuộc sống.
Không riêng anh Hồ Văn Lưu, vợ chồng anh Hồ Văn Long cũng gắn bó với nghề đi mây nhiều năm nay. Từ những bó mây kéo ra khỏi rừng, vợ chồng anh có thêm tiền cho con ăn học, mua sắm vật dụng sinh hoạt và sửa sang nhà cửa.
.png)
Gia đình chị Hồ Thị Mẹt cũng từng bước cải thiện đời sống nhờ nguồn thu từ lâm sản phụ. Với người dân Khe Cát, mây không chỉ là sản vật của rừng, mà còn là sinh kế giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn.
Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: Đời sống của bà con ở bản Khe Cát bây giờ đã khá hơn nhiều so với trước. Đường ô tô vào tận bản, trường mầm non, trường tiểu học được xây dựng ngay trong bản. Ngoài đất trồng lúa nước, trồng hoa màu, ở Khe Cát có lợi thế về lâm sản phụ nên đời sống bà con khá dần lên.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, nghề đi mây chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Mùa khô còn có thể vào rừng, đến mùa mưa đường núi trơn trượt, nước suối dâng cao bà con gần như phải tạm dừng việc khai thác.
Giữ rừng để giữ sinh kế
Do nhọc nhằn nên việc khai thác mây không dành cho người lớn tuổi. Muốn kéo được những bó mây nặng hàng chục kg từ rừng sâu về bản cần sức khỏe, sự dẻo dai và cả kinh nghiệm đi rừng. Bởi vậy, nhiều người sau tuổi 50, là không thể đi lấy mây được nữa.
.png)
Ông Hồ Văn Thịnh - một người cao tuổi ở bản chậm rãi kể về cây mây như kể về một phần ký ức của người Bru Vân Kiều. Từ bao đời nay, mây hiện diện trong cuộc sống của đồng bào. Dây mây được dùng để buộc nhà sàn, đan gùi, làm công cụ lao động và nhiều vật dụng sinh hoạt hằng ngày.
Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, cây mây cũng là nguồn thu nhập giúp nhiều gia đình vượt qua những tháng ngày thiếu thốn.
Bà Hồ Thị Bình nhìn về phía những dãy núi xa rồi nói, rừng hôm nay đã khác rồi. Ngày trước mây trong rừng nhiều lắm. Bây giờ muốn tìm được rừng mây phải đi sâu hơn, có khi đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Điều đáng ghi nhận, bà con rất ý thức bảo vệ rừng, xem việc bảo vệ rừng, giữ rừng không chỉ là trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, mà còn là cách giữ lấy kế sinh nhai của chính cộng đồng . Bởi nếu rừng mất đi, thì cây mây cũng sẽ không còn. Khi ấy, một nguồn sinh kế sẽ khép lại.
Và những bước chân "đi mây" tiếp tục lặng lẽ nối dài qua nhiều thế hệ người Bru Vân Kiều ở Khe Cát.


