Bản người Mông giữa vùng đất đỏ bazan
Sau hơn hai thập kỷ định cư tại vùng đất mới, những mái nhà kiên cố, rẫy cà phê trĩu quả và lớp học khang trang…đang tạo nên cuộc sống mới cho bà con người Mông.
Một thời gian khó
Cuối tháng 8/2026, chúng tôi trở lại bản Mông ở Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng. Con đường vào bản vẫn quanh co, nhiều đoạn lầy lội sau những cơn mưa rừng. Nhưng khung cảnh hôm nay đã khác xa hơn 20 năm trước.
.jpg)
.jpg)
Những túp lều nứa, bếp lửa leo lét và những đứa trẻ lam lũ ngày nào đã dần lùi vào ký ức. Thay vào đó là những ngôi nhà xây khang trang, rẫy cà phê trĩu quả, tiếng máy cày làm đất, xe chở vật tư nông nghiệp và hàng hóa. Tại điểm trường, tiếng hát của các em học sinh vang lên làm rộn ràng cả khoảng rừng yên tĩnh.
Anh Sùng A Tủa, Phó ban điều hành Tổ tự quản 179 nhớ những năm tháng gian khó, khi gia đình cùng dòng tộc rời vùng đất Xín Mần, tỉnh Hà Giang cũ vào Tây Nguyên lập nghiệp.
Quê cũ vùng cao nguyên đá đất ít, nguồn nước khan hiếm, cây ngô, cây lúa khó sinh trưởng nên cuộc sống quanh năm thiếu thốn. Nghe nói Tây Nguyên đất rộng, màu mỡ, người thưa, bà con người Mông dắt díu nhau vào Nam với mong muốn tìm một nơi có thể định cư lâu dài.
Thế nhưng, hành trình mưu sinh ấy không hề dễ dàng.


Bà con phải đi qua nhiều núi cao, vực sâu, đối mặt với đói rét và những hiểm nguy giữa rừng. Khi đã mỏi gối, chồn chân, họ quyết định dừng lại tại Tiểu khu 179, dựng lán, lập bản.
Nằm giữa những cánh rừng nguyên sinh, Tiểu khu 179 từng gần như biệt lập với bên ngoài. Từ đây đến trung tâm xã Đam Rông 2 khoảng 70km. Để mua những nhu yếu phẩm thiết yếu, bà con phải vượt rừng cả ngày đường. Mùa mưa, hành trình càng trở nên gian nan, vất vả.
Thiếu đất sản xuất, chưa có sinh kế ổn định, bà con từng phải khai phá đất rừng làm rẫy, đánh bắt, săn bắt để mưu sinh. Cuộc sống thiếu thốn kéo theo nhiều hệ lụy: đông con, trẻ em ít có cơ hội học hành, nhiều em không biết tiếng Kinh. Cái nghèo từng là vòng luẩn quẩn ở Tiểu khu 179.

Nhưng rồi, từng bước, cuộc sống bắt đầu thay đổi.
“Gieo” chữ trên bản xa
Tại điểm trường Tiểu khu 179, một nhóm học sinh đang tập văn nghệ sôi nổi. Cô giáo Trần Lệ Thủy vừa theo dõi vừa nhắc các em chỉnh động tác. “Các cháu thích văn nghệ lắm. Mấy hôm nay cứ tập đi tập lại”, cô nói.
Điểm trường Tiểu học 179 được thành lập năm 2013. Trước đây, lớp học còn tạm bợ, giáo viên phải vượt hàng chục cây số đường rừng để vào bản. Mùa mưa, đường đi khó khăn, nhiều thầy cô phải ở lại điểm trường hàng tuần.
Cô giáo Đặng Thị Hà cho biết, học sinh ngày càng duy trì việc đến lớp, ngoan, lễ phép và chăm chỉ. Với các thầy cô, sự chuyên cần của học trò là động lực để gắn bó với điểm trường.


Ông Giàng Seo Phừ, người dân ở Tiểu khu 179 chia sẻ, trước kia con em trong bản ít có điều kiện học hành đầy đủ. Nay thầy cô vào tận nơi dạy chữ, phụ huynh rất phấn khởi.
Năm học 2026-2027, điểm trường có thêm các phòng học kiên cố, khang trang cùng nhà công vụ cho giáo viên. Những đổi thay về cơ sở vật chất đang giúp thầy và trò có điều kiện dạy, học thuận lợi hơn.
An cư lạc nghiệp
Việc đồng bào Mông di cư vào Tây Nguyên để tìm sinh kế từng đặt ra nhiều vấn đề trong quản lý dân cư, đất đai và bảo vệ rừng. Theo đó, các cấp, ngành và chính quyền địa phương đã lựa chọn giải pháp phù hợp, vừa tăng cường quản lý, vừa từng bước ổn định đời sống, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.


Với Tiểu khu 179, mục tiêu được đặt ra là giúp bà con người Mông có đất sản xuất, có sinh kế ổn định, trẻ em được học hành, người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, từng bước xây dựng cuộc sống lâu dài trên vùng đất mới.
Thực hiện những điều này, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí, cấp đất sản xuất để người dân trồng cà phê. Bình quân mỗi hộ có khoảng 2,5ha, nhiều gia đình sở hữu 5-7ha.
Khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cùng sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông giúp cây cà phê phát triển tốt. Người dân cũng từng bước thay đổi cách sản xuất, chủ động đầu tư chăm sóc vườn cây.
Anh Thào Ngọc Hà cho biết, những năm gần đây, cà phê tại đây đạt năng suất khoảng 4-6 tấn nhân/ha. Giá cà phê ở mức cao giúp nhiều gia đình có nguồn thu đáng kể. “Nhà ít cũng thu được 3-5 tấn cà phê nhân, nhà nhiều thì 15-20 tấn. Ngoài ra, bà con còn trồng sầu riêng, tiêu, lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm... nên đời sống nâng lên rõ rệt”, anh Hà nói.

Dạo một vòng quanh Tiểu khu, Tổ trưởng Tổ tự quản Lý A Sổ cho biết, 179 hiện có 143 hộ, 776 nhân khẩu, chỉ còn 4 hộ thuộc diện khó khăn. Nhà sinh hoạt cộng đồng đã được xây dựng, trạm y tế đang hoàn thiện. Giữa màu xanh cà phê, cây trái là những ngôi nhà khang trang, nhiều gia đình sắm ô tô, máy cày, mở cửa hàng tạp hóa, quán cà phê, sân bóng.
Sùng A Tủa, sinh năm 1988, có 7ha cà phê, một cửa hàng tạp hóa, quán cà phê hai tầng và sân bóng mini. Những cơ sở này vừa tạo thêm thu nhập, vừa trở thành nơi giao lưu, vui chơi của người dân trong bản.
“Cũng may Nhà nước tạo điều kiện mọi thứ nên gia đình mình mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Mình có 10 người con, đứa lớn học hết lớp 12, các con sau đang học phổ thông, đứa nhỏ nhất gần 2 tuổi. Đến nay, kinh tế gia đình ổn định rồi”, anh Tủa chia sẻ.
Trước đây, nhiều người Mông trong độ tuổi trưởng thành chưa có giấy tờ tùy thân, gặp khó khăn trong đi lại, học tập, làm ăn. Đến nay, toàn bộ người dân trong độ tuổi tại Tiểu khu 179 đã được cấp căn cước công dân.

Chiều xuống, Lý A Sổ chỉ về những đống đá, sỏi tập kết bên đường khi được hỏi bao giờ bản có đường nội khu khang trang: “Sắp làm rồi chú ạ!”.
Tuyến đường dài 18km, tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng, nối từ xã vào Tiểu khu 179 đang được thi công, dự kiến hoàn thành năm 2028. Công trình được kỳ vọng mở thêm thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương của người dân.
Rời bản, chúng tôi bắt gặp những tấm vải, bộ trang phục Mông sặc sỡ được bày bán ở một cửa hàng đầu Tiểu khu. Bà Sùng Thị Mị, quê gốc Lào Cai, vừa sắp hàng vừa nói: “Ở đây bán cũng chạy lắm! Bà con mình giờ không chỉ ăn ngon mà còn thích mặc đẹp nữa!”.
Một câu nói mộc mạc, nhưng đủ gợi ra nhịp sống đang đổi khác ở Tiểu khu 179.



