Chiếc đầu thiên cẩu giá hơn 20 triệu đồng được làm thế nào?
Từ những lần chẻ tre, bồi giấy làm đầu lân chơi Trung thu thuở nhỏ, ông Nguyễn Hưng dần gắn bó với nghề làm đầu lân, thiên cẩu suốt hàng chục năm. Đến nay, gia đình ông là nơi hiếm hoi ở Hội An còn duy trì công việc thủ công này.

Nghệ nhân Nguyễn Hưng (55 tuổi, phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) sinh ra trong một gia đình thuần nông. Từ nhỏ, ông đã mê những trò diễn xướng dân gian, đặc biệt là múa lân, múa thiên cẩu mỗi dịp Trung thu.
Thay vì mua đầu lân làm sẵn, cậu bé Hưng ngày ấy cùng nhóm bạn tự tìm tre, giấy rồi mày mò làm theo trí tưởng tượng.

Những món đồ chơi ban đầu còn thô sơ, nhưng càng làm, ông càng say mê.
Từ vài chiếc đầu lân nhỏ để chơi hoặc bán mỗi dịp Trung thu, ông dần thành thạo kỹ thuật, tìm hiểu thêm về tạo hình, màu sắc, rồi bắt đầu nhận những đơn hàng lớn hơn với yêu cầu riêng về kích thước và kiểu dáng.

Tỉ mỉ tạo “thần” cho thiên cẩu
Theo ông Hưng, múa thiên cẩu từng khá thịnh hành ở Hội An, gắn với không khí Trung thu và những đêm diễn xướng dân gian trong phố cổ.
Thoạt nhìn, thiên cẩu có nhiều nét giống đầu lân, nhưng tạo hình hoàn toàn khác.
Đầu thiên cẩu thường dẹt hơn, mang vẻ già và dữ dằn. Phía trước là chiếc sừng lớn cong xuống, giữa trán thường gắn gương với ý nghĩa trừ tà. Hai bên là đôi mắt cá, hàng mày gai, mũi lớn, bành rộng.
Phần hàm chúi xuống thấp, tạo cảm giác linh vật đang chồm về phía trước, trái ngược với dáng hàm thường ngước lên của đầu lân.

Để làm được một chiếc đầu thiên cẩu hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn.
Phần khung được dựng từ vành nhôm, tre vót mảnh và sợi mây. Những thanh tre nhỏ được uốn hoàn toàn bằng tay, sao cho từng đường cong cân đối rồi mới cố định các mối nối.
“Khung phải nhẹ nhưng chắc, đường nét phải rõ thì khi phủ vải, bồi giấy mới giữ được dáng. Chỉ cần lệch một chút, đến khi hoàn thiện sẽ nhìn thấy ngay”, ông Hưng nói.

Sau khi dựng xong khung, người thợ phủ vải, bồi giấy rồi chờ khô trước khi bước sang công đoạn sơn, vẽ hoa văn.
Nếu dựng khung quyết định hình dáng, thì vẽ mặt lại quyết định “thần” của linh vật.
Thiên cẩu thường có 5 màu tượng trưng cho ngũ hành gồm đỏ, vàng, xanh, trắng và đen. Các họa tiết lửa, đường nét quanh mắt, mày, mũi và miệng được phối hợp để tạo vẻ mạnh mẽ, dữ dằn nhưng vẫn mang đặc trưng của tạo hình dân gian.

Theo ông Hưng, cái khó của nghề không phải chỉ làm ra một chiếc đầu đúng hình dáng mà phải khiến sản phẩm “có hồn”.
“Đôi mắt, hàng mày, chiếc miệng, cách phối màu đều ảnh hưởng đến thần thái. Chỉ cần một chi tiết không cân đối là khuôn mặt sẽ khác ngay”, ông chia sẻ.
Một chiếc đầu thủ công thông thường cần ít nhất khoảng 5 ngày để hoàn thành. Với những sản phẩm kích thước lớn, nhiều chi tiết, thời gian có thể kéo dài vài tuần, thậm chí gần một tháng.
Giữ lại một phần Trung thu xưa
Trước đây, vào mỗi dịp Trung thu, ở Hội An có nhiều người làm đầu lân, thiên cẩu để bán.

Tuy nhiên, khi các sản phẩm sản xuất công nghiệp ngày càng phổ biến, nghề thủ công này dần thu hẹp. Hiện gia đình ông Hưng là nơi hiếm hoi còn duy trì việc làm đầu lân, thiên cẩu thủ công ở Hội An.
Điều khiến ông vui là nghề không chỉ dừng lại ở thế hệ mình. Hai con gái và con rể hiện đều tham gia các công đoạn sản xuất.

Trong một góc nhà, chị Nguyễn Thị Huyền My (30 tuổi), con gái ông Hưng, cặm cụi đưa từng nét cọ lên chiếc đầu lân đang hoàn thiện.
Theo chị My, mỗi công đoạn đều có cái khó riêng, nhưng vẽ hoa văn đòi hỏi sự tỉ mỉ đặc biệt. Từng đường nét phải được tính toán sao cho vừa cân xứng, vừa làm nổi bật khuôn mặt và thần thái của sản phẩm.
Học nghề từ cha khi còn nhỏ, đến nay chị đã thành thạo nhiều công đoạn.

Thông thường, ông Hưng lên ý tưởng, tạo mẫu rồi hướng dẫn các thành viên trong gia đình cùng thực hiện. Qua nhiều năm, công việc từng bắt đầu như một trò chơi tuổi thơ đã trở thành nghề chung của cả nhà.
Đơn hàng hiện không còn chỉ tập trung vào mùa Trung thu mà có quanh năm.
Ngoài những sản phẩm phục vụ biểu diễn thông thường, một số đội múa còn đặt riêng những mẫu dùng trong các giải đấu chuyên nghiệp, yêu cầu cao hơn về kiểu dáng, độ bền và tính thẩm mỹ.
Tùy kích thước và độ cầu kỳ, mỗi sản phẩm có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Các mẫu phổ biến có giá khoảng 5 - 10 triệu đồng; những mẫu phức tạp, thiết kế riêng có thể trên 20 triệu đồng.
Dù vậy, điều ông Hưng trăn trở không phải là số lượng đơn hàng mà là người nối nghề.
Ông từng hướng dẫn một số người trẻ học làm đầu lân, thiên cẩu, nhưng nhiều người chỉ theo được một thời gian rồi chuyển sang công việc khác.

Nghề thủ công đòi hỏi quá nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và khả năng cảm nhận từng đường nét trong khi thu nhập không phải lúc nào cũng ổn định.
“Làm nghề này phải có sự kiên nhẫn và thật sự yêu thích. Tôi chỉ mong có thêm người trẻ chịu học để sau này vẫn còn người làm những chiếc đầu lân, thiên cẩu thủ công”, ông Hưng nói.
Với ông, giữ nghề không chỉ là giữ một kế sinh nhai.
Đó còn là cách giữ lại những chiếc đầu lân, thiên cẩu từng xuất hiện trong ký ức của bao thế hệ trẻ em phố Hội - một phần của không khí Trung thu xưa giữa lòng Hội An.



