Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Dấu ấn nhà dài của người Co vùng Trường Sơn - Tây Nguyên

Sơn Gia Phúc - 20:32, 07/11/2023

Người Co sinh sống trên vùng Trường Sơn - Tây Nguyên hùng vĩ, có ngọn núi Răng Cưa sừng sững, có cả dòng sông Kót ngày đêm miệt mài chảy. Đồng bào sống quần tụ thành từng làng với những ngôi nhà dài truyền thống - một công trình văn hóa độc đáo, ấn tượng, thể hiện nét đặc trưng trong đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng, tâm linh của người Co.

Nhà dài của dân tộc Cor được phục dựng tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội).
Nhà dài của dân tộc Co được phục dựng tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. (Ảnh TL)

Ngôi nhà của đại gia đình nhiều thế hệ

Ông Phạm Lâm (73 tuổi), dân tộc Co hiện ở tại thôn 1, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết: Xưa kia, người Co có truyền thống sống thành từng làng, mỗi làng là một điểm cư trú, dân làng sống quây quần bên nhau một chỗ. Làng của người Co bao giờ cũng được định vị hợp lý theo tập quán cổ truyền. Trước hết, phải tiện nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước sạch. Đồng thời làng phải cao ráo, thoáng đãng. Quan trọng nữa là chỗ ở và vùng canh tác không quá xa nhau, có lợi thế để dân làng có thể khai thác rừng và đất rừng xung quanh được ổn định, lâu dài.

Mỗi làng người Co thường có một ngôi nhà sàn dài, theo tiếng Co gọi là như dlớt (nhà dài). Các gia đình thành viên đều sống chung trong ngôi nhà dài đó. Xưa kia, trong mỗi bản làng người Co tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), đều có người đứng đầu làng, gọi là Đầu làng (tiếng Co là Khưl kră đơp ktu đak). Ông Đầu làng phải là Người có uy tín, có đạo đức tốt, am hiểu phong tục, tập quán và đư­ợc mọi ng­ười kính trọng, yêu mến.

Gia đình người Đầu làng được bố trí ở giữa ngôi nhà sàn dài để tiện cho việc điều hành công việc sản xuất và liên hệ thông qua các hộ trong nhà. Người Đầu làng có nhiệm vụ đôn đốc cộng đồng trong lao động sản xuất, trong bảo vệ làng và tổ chức các nghi lễ truyền thống. Người Đầu làng đứng ra dàn xếp các bất hòa, xích mích giữa các gia đình hoặc giữa làng này với làng kia, chủ trì xử phạt đối với những người trong làng vi phạm luật tục.

Các thiếu nữ Cor múa ka đấu bên mái nhà dài của người Cor tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) - Ảnh: Hồ Thị Thu Nga
Các thiếu nữ Cor múa ka đấu bên mái nhà dài của người Co tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. (Ảnh: Hồ Thị Thu Nga)

Việc làm nhà dài và sống quần tụ nhằm thích ứng với môi trường thiên nhiên, tránh thiên tai, thú dữ và bảo vệ sự sống của các thành viên trong cộng đồng, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Buổi sáng trong căn nhà dài ấy thường phát ra tiếng kèn amáp báo thức con cháu dậy sớm giã gạo, chuẩn bị cơm nước mang đi làm rẫy, vào rừng hái măng, lấy mật ong...

Nét tinh tế trong kiến trúc nhà dài

Với ngôi như dlớt, có mặt bằng hình chữ nhật, sườn nhà được chống đỡ bằng những hàng cột bằng gỗ tốt dày đặc, vững chắc. Sàn nhà không cao, chỉ cách mặt đất khoảng 1 mét, dài khoảng 50 - 70 mét. Mỗi nhà có 2 cửa chính nằm ở giữa vách ngăn đầu và cuối nhà, được làm bằng tre đan dày, có nơi làm bằng gỗ tốt, chạm khắc điểm xuyết một vài hoa văn. Cửa phụ nằm ở hai bên để người nhà đi đến máng nước, sông suối cho tiện lợi. Nguyên vật liệu làm nên ngôi nhà dài truyền thống của người Co chủ yếu bằng gỗ, tre, nứa, tranh. Kết cấu của nhà là cột kèo bằng gỗ tốt có sức chịu đựng mưa nắng. Sàn được lót bằng phên nứa. Hướng nhà dài người Co bao giờ cũng quay về hướng Đông Nam.

Đồng bào Cor thực hiện nghi lễ mừng lúa mới trong ngôi nhà dài
Đồng bào Cor thực hiện nghi lễ mừng lúa mới trong ngôi nhà dài (Ảnh TL)

Theo truyền thống người Co, mỗi khi như dlớt làm xong, những người đàn ông Co khéo tay thường trang trí các gu để làm tăng thêm tính thẩm mỹ tạo nét độc đáo của ngôi nhà và có nhiều loại gu khác nhau: Gu bla còn gọi là gu tròn, treo lửng giữa nhà; Lavan là gu dẹt, chỉ trang trí một mặt gồm có gu mók atưl treo ở vách nhà hay phía trên khung cửa ra vào phía trước của ngôi nhà dài, gu mók tum treo trên cửa ra vào bếp và gu tum treo lửng trên bếp.

Gu được làm từ cây gỗ bút với sớ gỗ mềm rất dễ điêu khắc hoa văn, hình vẽ trang trí. Gu nổi bật lên giữa nhà nhờ màu sắc và hoa văn. Bộ gu có nền màu đen được tạo ra từ muội khói và nhựa cây rau lang. Màu đỏ gạch lấy từ củ nghệ và hạt cau, màu trắng từ vôi… Mỗi khi có gió lay động, các tua chạm nhau tạo nên tiếng reo nhẹ vui tai. Phía trên gu bla thường treo tượng chim đại bàng. Nơi treo gu tròn (gu bla) được xem là tâm điểm trong nhà, nơi tổ chức các lễ tế liên quan đến tín ngưỡng dân gian của cộng đồng.

Bộ gu-Di sản văn hóa của người Cor
Bộ gu - Di sản văn hóa của người Co

Chạy dọc theo hai bên nhà dài là lavan. Đây là hai tấm gỗ dài khoảng 2 mét đặt song song nhau, rộng chừng hơn gang tay. Trên tấm gỗ có đường gấp khúc uyển chuyển và hai đầu cũng được đẽo thành hình tròn. Nếu gu tròn (gu bla) đẹp mắt nhờ tạo hình, kiểu dáng vuông, tròn, tam giác... thì gu dẹt (lavan) tạo nên nét quyến rũ từ những hoa văn, tranh vẽ. Loại gu này chỉ trang trí thành dải ở một mặt trước với hoa văn hình mặt trời, bông lúa, cỏ cây, sóng nước.

Không gian sinh hoạt trong nhà dài

Theo ông Phạm Lâm cho biết, tất cả mọi sinh hoạt của đại gia đình trong nhà dài này đều diễn ra trên mặt bằng sinh hoạt của sàn nhà, được chia làm 3 phần chạy theo chiều dọc của ngôi nhà. Nhà dài là nơi sinh sống của hơn một chục gia đình có cùng dòng máu. Bố trí không gian sinh hoạt, mặt bằng trong nhà dài người Co khá hợp lý.

Phần trước (truôk) là nơi sinh hoạt chung của dòng họ. Giữa nhà, có hành lang rộng thông thoáng nối dài từ cửa trước đến cửa sau. Nơi diễn ra các cuộc sinh hoạt của cộng đồng, nơi tổ chức lễ hội. Nơi đây luôn đầy đủ ánh sáng nhờ có hai cửa phụ ở hai bên. Hai đầu nhà đều có sàn hiên rộng, mái hạ thấp xuống. Sàn hiên phía trước để trẻ em vui chơi, người già nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Đây cũng là nơi để người già dạy trẻ nhỏ đan lát, đánh chiêng, hát những làn điệu dân ca Co, phụ nữ múa ka đấu. Còn với mái hiên sau gắn với nếp sinh hoạt, nội trợ của phụ nữ với những vật dụng như bầu nước, gùi lúa, cối giã gạo.

Già làng người Cor và dân làng thực hiện nghi lễ lên nhà mới
Già làng người Co và dân làng thực hiện nghi lễ lên nhà mới. (Ảnh TL)

Một phần bên nhà, từ hành lang đến vách nhà gọi là gưl, đây là không gian sinh hoạt chung của cả nhà. Một bên được ngăn ra từng phòng nhỏ, người Co gọi là tum. Đây là nơi dành cho sinh hoạt của từng gia đình hạt nhân và được bố trí một bếp lửa riêng, khách lạ không được vô. Mỗi tum ở hai vách ngăn nối tiếp, bao giờ cũng chừa một lỗ để khi có việc cần thì có thể trao đổi thông tin cho nhau hoặc chia cho nhau con cá, con tôm, những búp măng non, những bó rau rừng…

Nếu một trong các tum của nhà dài có chuyện xấu: Phụ nữ sinh đẻ bị chết, người già qua đời, cúng tế… thì trên vách nhà ngay bậc thang bước lên nhà bao giờ cũng treo một nhánh cây lá nháy để báo hiệu cho sự kiêng cữ để cho mọi người biết.

Nhà dài người Co ở huyện Bắc Trà My không chỉ là một kiến trúc độc đáo, thể hiện nét đặc trưng trong sinh hoạt, văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào mà nó còn là biểu tượng cho sự gắn bó giữa con người với cộng đồng, giữa con người với thiên nhiên. Ngôi nhà dài là niềm tự hào, là biểu tượng cho trí tưởng tượng độc đáo, sáng tạo trong văn hóa của người Co. Ngôi nhà càng dài, càng thể hiện được sự giàu có và sự trường tồn của một đại gia đình. Do đó, vật liệu để dựng nên một ngôi nhà dài phải là một thứ nguyên vật liệu giản đơn dễ tìm kiếm trên rừng như gỗ, tre, nứa các loại, dây buộc, cỏ tranh…

Những sự thay đổi

Hiện nay, với sự giao thoa văn hóa, sự tác động của môi trường sống và thay đổi về nhận thức xã hội nên cấu trúc đại gia đình nhiều thế hệ sinh sống dưới cùng một mái nhà dài Cor bị phá vỡ. Thay vào đó là những gia đình hạt nhân với ba mẹ và con cái. Phần lớn gia đình nhỏ từ 1 - 2 thế hệ sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ riêng biệt.

Một góc làng Kót (thôn 2A) của người Cor ở xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.
Một góc làng Kót (thôn 2A) của người Co ở xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Các làng của người Co hiện nay, không chỉ có vài nhà mà thường có rất nhiều nhà. Các nhà được dựng bên nhau theo kiểu cái nọ nối tiếp cái kia cách nhau khoảng từ 7 - 10 m. Vì vậy, ngôi nhà dài của dân tộc Co không con phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hiện nay, thay vào đó là những ngôi nhà đơn giản, dễ xây dựng và tiện dụng. Bởi vậy, kiểu nhà dài truyền thống, nơi sinh sống của nhiều thế hệ trong đại gia đình đã dần biến mất.

Nhằm bảo tồn di sản văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, trong đó có di sản văn hóa của người Co ở huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) và người Co ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), một ngôi nhà dài truyền thống của người Co đã được phục dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch Các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Bảo tàng Quảng Nam cũng đã phục dựng mô hình ngôi nhà dài của người Co để trưng bày tại Không gian văn hóa các DTTS miền núi Quảng Nam. Quả thật, đây là một trong những công trình đã thực sự đóng góp vào kho tàng văn hóa Việt Nam những tri thức văn hóa lịch sử quý giá.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi

Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi

Những năm qua, tỉnh Khánh Hoà dành nhiều sự quan tâm cho giáo dục miền núi, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ học sinh có điều kiện ăn ở ổn định. Ngoài các chính sách theo quy định của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa thực hiện hỗ trợ chi phí từ khi học mẫu giáo đến tốt nghiệp đại học; hỗ trợ gạo, miễn, giảm học phí…; tặng quà, học bổng từ các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân trong và ngoài tỉnh dành cho học sinh, sinh viên DTTS.
Tin nổi bật trang chủ
Quảng Ngãi: 28 điểm sạt lở, Quốc lộ 24 có nguy cơ bị chia cắt

Quảng Ngãi: 28 điểm sạt lở, Quốc lộ 24 có nguy cơ bị chia cắt

Trang địa phương - Ngọc Chí - 2 giờ trước
Do ảnh hưởng của mưa nhiều ngày, trên tuyến Quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen và xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi có 28 điểm sạt lở, sụt lún và nguy cơ tiếp tục sạt lở, chia cắt tuyến đường huyết mạch này là hiện hữu.
Gia Lai: Ước tổng thiệt hại bão lũ ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng

Gia Lai: Ước tổng thiệt hại bão lũ ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng

Trang địa phương - T.Nhân - H.Trường - 2 giờ trước
Sáng nay, ngày 20/11, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi họp báo, thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh những ngày qua.
An Giang bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa cho đồng bào DTTS - Từ chính sách đến thực tiễn

An Giang bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa cho đồng bào DTTS - Từ chính sách đến thực tiễn

Dân tộc - Tôn giáo - Như Tâm - 2 giờ trước
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), An Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong bảo tồn, phát huy văn hóa các DTTS. Những chuyển biến này khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với quyền thụ hưởng văn hóa của đồng bào - một quyền con người quan trọng được cụ thể hóa bằng chính sách thiết thực.
An Giang cần phát huy đúng tầm tiềm năng, lợi thế để bứt phá, vươn tầm cao mới

An Giang cần phát huy đúng tầm tiềm năng, lợi thế để bứt phá, vươn tầm cao mới

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Chiều 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Nhà giáo Ưu tú Hoàng Kim Ngọc “giữ lửa” văn chương nơi đại ngàn Tây Bắc

Nhà giáo Ưu tú Hoàng Kim Ngọc “giữ lửa” văn chương nơi đại ngàn Tây Bắc

Giáo dục - Lò Mai Cương - Vàng Ni - 3 giờ trước
Giữa điệp trùng núi rừng, Nhà giáo Ưu tú Hoàng Kim Ngọc chọn cho mình một lối đi lặng thầm nhưng bền bỉ: Gieo chữ và gìn giữ những mạch nguồn văn hóa của vùng đất biên viễn Sơn La.
"Áo xanh" trên những cánh đồng lúa vàng

"Áo xanh" trên những cánh đồng lúa vàng

Trên những cánh đồng lúa chín cong mình vàng óng, những người lính áo xanh, mồ hôi thấm ướt vai áo đang ra sức giúp bà con nông dân vùng biên giới Gia Lai gặt lúa. Hình ảnh ấy không chỉ thể hiện người lính bộ đội cụ Hồ luôn “Vì Nhân dân quên mình” mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc về tình quân - dân càng thêm bền chặt.
Không đợi tương lai gõ cửa: Vinamilk dẫn đầu xu hướng tiêu dùng xanh

Không đợi tương lai gõ cửa: Vinamilk dẫn đầu xu hướng tiêu dùng xanh

Kinh tế - PV - 3 giờ trước
Khi 80% người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm xanh, câu hỏi không còn là “chuyển đổi hay không” mà là “doanh nghiệp nào đã sẵn sàng”?
Hạnh phúc phía sau sân khấu của

Hạnh phúc phía sau sân khấu của "bộ đôi vàng" làng Xiếc Việt

Sắc màu 54 - Hồng Nhung - Hà Châu - Vàng Ni - 3 giờ trước
Hai Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hương và Thanh Tuấn được biết đến là "bộ đôi vàng" ngành Xiếc qua các tiết mục Đu quan họ, Chuyện tình Romeo và Juliet, hay gần đây là màn đu dây đôi Duo Love đã xuất sắc giành giải Vàng Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, tại Kazakhstan. Vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đời, họ luôn thấu hiểu và đồng hành với nhau trong cả công việc, lẫn cuộc sống gia đình.
Thanh Hóa: Bắt đối tượng vận chuyển 32 bánh Heroin trên Quốc lộ 15C

Thanh Hóa: Bắt đối tượng vận chuyển 32 bánh Heroin trên Quốc lộ 15C

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 4 giờ trước
Ngày 20/11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Nghiệp vụ phối hợp Đồn Biên phòng Pù Nhi vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy trên tuyến Quốc lộ 15C.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Kinh tế - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Sáng 20/11, tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành, phường Lào Cai, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 25 năm 2025 đã được khai mạc.
Xây dựng “xã hội học tập” ở xã vùng cao Trung Lý

Xây dựng “xã hội học tập” ở xã vùng cao Trung Lý

Giáo dục - Quỳnh Trâm - 4 giờ trước
Xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa có tới 15 bản, đời sống đồng bào DTTS nơi đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Một trong những nguyên nhân chính là tỷ lệ mù chữ trong vùng đồng bào DTTS vẫn còn cao. Thời gian qua, xã Trung Lý đang đẩy mạnh việc triển khai mô hình “xã hội học tập”, giúp bà con biết đọc, biết viết để hiểu và tiếp cận được với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo