Xã Na Ngoi đang có hơn 1.400 lao động đi làm thuê tứ xứ - Ảnh: Thanh HảiTrưởng bản cũng rời quê mưu sinh
Những ngày này, đi qua nhiều bản làng miền Tây Nghệ An, không khó để bắt gặp một khung cảnh quen thuộc đến xót xa: Giữa ban ngày, nhà cửa đóng im ỉm, sân vườn cỏ mọc xanh um, đường bản vắng bóng thanh niên. Người ở lại chủ yếu là người già và trẻ nhỏ.
Một vùng đất đang mất dần lực lượng lao động trẻ, khi làn sóng người dân rời núi, rời bản đi làm thuê đang ngày càng tăng, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy.
Ở bản Kẻo Nam, xã Bắc Lý, sự thưa vắng hiện hữu trong từng nếp nhà đóng cửa. Trưởng bản Moong Văn Keng bảo: "Người lớn đi gần hết rồi. Không đi thì lấy gì mà sống".
Một câu nói ngắn, nhưng gói trọn thực tế sinh kế bế tắc ở nhiều xã vùng cao của tỉnh Nghệ An. Bởi lẽ, đất sản xuất ít. Việc canh tác manh mún. Chăn nuôi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thiên tai thường trực, thu nhập bấp bênh. Trong khi, cơ hội việc làm tại chỗ gần như không đáng kể.
Qua tìm hiểu, được biết tại xã Bắc Lý, hơn một nửa lao động trong độ tuổi đã rời địa phương đi làm ăn xa. Trong tổng số hơn 2.100 lao động, có tới 1.287 người đang mưu sinh ngoài tỉnh. Con số ấy, phản ánh rõ mức độ “chảy máu” lao động ở một xã miền núi biên giới.
Chủ tịch UBND xã Bắc Lý Phạm Viết Phúc nói thẳng: Nhiều bản giờ vắng bóng người trẻ, vắng bóng lao động trụ cột. Có nơi chỉ còn người già, trẻ nhỏ và cán bộ bản.
Những căn nhà của khóa im ỉm ở bản Kẻo Nam, xã Bắc Lý vì chủ nhân đã đi làm thuê xa - Ảnh: Thanh HảiDòng người rời bản, rời núi đến các khu công nghiệp, công trường, nhà máy ở miền Nam, miền Bắc hoặc ra nước ngoài đi làm thuê đã không chỉ là lao động phổ thông.
Ở xã Keng Đu, nhiều trưởng bản, cán bộ hội đoàn thể, tổ trưởng an ninh, thôn đội trưởng đã xin nghỉ việc để đi làm thuê. Lý do rất giản đơn: Phụ cấp không đủ sống.
Bí thư Đảng ủy xã Keng Đu, ông Thò Bá Rê thốt lên đầy tiếc nuối: Vừa rồi có một số cán bộ bản, cán bộ hội đoàn thể xin nghỉ việc rồi đi làm thuê nơi khác. Chúng tôi rất tiếc.
Lý giải về nguyên nhân này, ông Thò Bá Rê cho biết, ngoài sự khó khăn về sản xuất, chăn nuôi, thì phụ cấp cho cán bộ thôn bản, các hội, đoàn thể quá thấp, buộc họ phải xoay xở tìm việc khác để có thể nuôi gia đình, con cái, duy trì cuộc sống.
Khi ngay cả cán bộ cơ sở - những người trực tiếp giữ nhịp cho bộ máy thôn bản - cũng buộc phải rời quê mưu sinh, đó là tín hiệu cho thấy sức ép sinh kế ở miền Tây Nghệ An đã chạm ngưỡng báo động.
Tại nhiều bản làng miền Tây Nghệ An, chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ.Không thể phát triển bền vững trên những bản làng thiếu người trẻ
Không thể phủ nhận, lao động đi làm ăn xa giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Không ít ngôi nhà mới ở vùng cao được dựng lên từ tiền công nhân gửi về. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, cái giá mà địa phương phải trả cho làn sóng ly hương ồ ạt là rất lớn.
Trước hết là sự đứt gãy của cấu trúc gia đình. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong cảnh thiếu cha mẹ bên cạnh. Các em được gửi cho ông bà, người thân chăm sóc, hoặc ở bán trú cả tuần vì về nhà cũng không có người đón. Sự thiếu hụt chăm sóc, dạy dỗ trực tiếp đang âm thầm tác động đến việc học, tâm lý và quá trình hình thành nhân cách của trẻ.
Đề cập câu chuyện này, thầy Phan Sỹ Trường - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Bắc Lý, cho biết: Trường có 276 học sinh bán trú. Các em đến trường sáng thứ Hai và về nhà vào chiều thứ Sáu. Nhưng do bố mẹ các em đi làm ăn xa, nhiều em ở nhà không còn ai nên ở luôn tại trường cả ngày nghỉ. Số này dao động từ 30 - 70 em.
Nhiều địa phương cũng ghi nhận tình trạng, học sinh học hết cấp 2 đã không theo học lên cấp 3 mà đã đi làm thuê. Vòng luẩn quẩn “ít học - lao động phổ thông - thu nhập thấp” tiếp tục lặp lại qua nhiều thế hệ.
Người dân miền Tây Nghệ An đang thiếu sinh kế bền vững để bám bản - Trong ảnh: Những thửa ruộng thiếu nước ở xã Mường TípThực trạng thiếu hụt lao động trẻ khiến nhiều xã, bản, đặc biệt ở các xã vùng cao của tỉnh Nghệ An rơi vào thế bị động trong huy động nhân lực cho các nhiệm vụ thiết yếu, như: Phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới…
Một địa phương không giữ được người trẻ, thì khó giữ được động lực phát triển. Bởi thế, không thể xem đây đơn thuần là câu chuyện “người dân đi làm ăn xa để tăng thu nhập”. Với quy mô và tốc độ hiện nay, đây là vấn đề phát triển cần được nhìn nhận như một thách thức chiến lược.
Nhưng, muốn giữ người dân ở lại quê hương, không thể chỉ bằng lời kêu gọi. Điều đó đòi hỏi những giải pháp đủ mạnh, đủ thực chất và đủ khác biệt trong việc hỗ trợ sinh kế ngay chính trên mỗi bản làng.
Thực tế vùng miền Tây Nghệ An không thiếu tiềm năng: Đất rừng, dược liệu, cây ăn quả, đại gia súc, du lịch cộng đồng, kinh tế biên mậu… Vấn đề là tiềm năng ấy nhiều năm vẫn chưa được chuyển hóa thành giá trị kinh tế đủ để nuôi sống người dân.
Bản làng các xã vùng cao Nghệ An đang thiếu lao động trẻ - Trong ảnh: Người già ở xã Yên NaMuốn hạn chế tình trạng "chảy máu" lao động, tỉnh Nghệ An phải có cơ chế đặc thù để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi; phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản; xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm bản địa; hỗ trợ hợp tác xã, kinh tế hộ phát triển theo hướng hàng hóa.
Cùng với đó là chiến lược đào tạo nghề bài bản cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường, với doanh nghiệp, với sinh kế thực tế của từng địa bàn.
Quan trọng hơn, phải thay đổi tư duy từ “hỗ trợ giảm nghèo” sang “kiến tạo sinh kế”. Bởi hỗ trợ trước mắt chỉ giúp người dân vượt khó tạm thời; còn tạo ra việc làm, tạo thu nhập bền vững mới là cách giữ người ở lại lâu dài.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặt mục tiêu phát bền vững miền Tây, thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao đời sống Nhân dân. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu ấy, điều kiện tiên quyết là phải giữ được lực lượng lao động ngay chính trên mỗi bản làng.
Sẽ rất khó nói tới phát triển bền vững nếu trên những bản làng vùng cao chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Và sẽ càng khó hơn nếu “chảy máu” lao động tiếp tục trở thành một trạng thái bình thường mới ở miền Tây Nghệ An.