Đến cuối trời phương Nam, nơi mũi đất vươn mình ra biển
Nhà thơ Xuân Diệu từng viết: “Tổ quốc ta như một con tàu. Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau”. Câu thơ chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khi đặt chân đến Đất Mũi. Ở đó, mỗi tấc đất, cánh rừng, dòng sông, con sóng đều mang trong mình dấu tích của một hành trình mở đất, giữ đất đầy nhọc nhằn nhưng cũng đậm hào khí của cha ông.
“Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều…”
(Trích tác phẩm Bài học đầu cho con của nhà thơ Đỗ Trung Quân)
Việt Nam hôm nay hiện lên với diện mạo ngày càng tươi đẹp, với những câu chuyện bình dị mà đầy sức sống, không thể cảm nhận trọn vẹn chỉ qua những trang sách hay những thước phim.
Có những vùng đất phải đặt chân đến, có những con người phải gặp gỡ, có những câu chuyện phải tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết vẻ đẹp, sức sống và những đổi thay đang diễn ra từng ngày.
VietNamNet xin thực hiện tuyến bài “Những chuyến đi về nơi tận cùng Tổ quốc”, để thấy một Việt Nam gần gũi mà rộng lớn, bình dị mà kỳ vĩ; để từ những miền đất xa xôi, thêm hiểu và thêm yêu quê hương mình.
Lá cờ đỏ giữa bốn bề gió biển
10 giờ sáng, tôi dừng chân tại biểu tượng con tàu ở Đất Mũi, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa bốn bề gió biển. Màu đỏ của cờ nổi bật giữa nền trời xanh, rừng cây xanh và biển nước mênh mông. Nơi cực Nam Tổ quốc, lá cờ không chỉ là một biểu tượng quen thuộc mà còn như lời khẳng định về chủ quyền lãnh thổ.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên, hướng dẫn viên tại Khu du lịch Mũi Cà Mau cho biết, nơi đây “gió lộng tứ bề”. Bất kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, khi lá cờ bị hư hỏng hoặc phai màu, đơn vị đều thay mới ngay.
“Với người dân Cà Mau, lá cờ Tổ quốc là hình ảnh gắn với niềm tự hào về quê hương. Dưới bóng cờ, hình ảnh quê hương không chỉ là nơi sinh ra, lớn lên hay một cái tên trên bản đồ. Đó còn là niềm tự hào, là tình cảm sâu nặng dành cho một vùng đất được tạo dựng bằng mồ hôi, máu xương và ý chí của bao thế hệ”, chị Cẩm Tiên chia sẻ.
Cà Mau là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Năm 1930, khi sắc đỏ búa liềm của Đảng lần đầu tung bay trên vùng đất này, một trang sử mới được mở ra. Những câu chuyện về mảnh đất cuối trời vì thế vẫn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành một phần ký ức và niềm tự hào của người dân nơi đây.

Đi sâu thêm về phía Đất Mũi, “Cột cờ Hà Nội” hiện ra với lá cờ Tổ quốc phần phật trong gió. Công trình được khởi công ngày 16/1/2016 và khánh thành ngày 10/12/2019. Từ trên cao, phóng tầm mắt về phía biển khơi, khoảng cách dường như được xóa nhòa.
Cà Mau có “rừng vàng, biển bạc”, có những con người can đảm, kiên cường, thẳng thắn, phóng khoáng, hào hiệp và giàu khát vọng sáng tạo. Chính đất và người nơi đây đã cùng nhau tạo nên một vùng đất mang cá tính riêng, nơi truyền thống cách mạng hòa quyện với sức sống mãnh liệt của miền sông nước.
“Mắm đi trước, đước theo sau” và câu chuyện lấn biển
Dẫn tôi tham quan Đất Mũi, chị Cẩm Tiên chia sẻ một điều đặc biệt: “Ở Đất Mũi có một điều khác biệt với bất cứ nơi nào, đó là đất nở ra, rừng biết đi và biển sinh sôi”.
Theo lời chị, trên hành trình lấn biển của Đất Mũi có câu nói rất đặc trưng “mắm đi trước, đước theo sau” từng bước vươn ra biển cả. Đước và mắm là hai loài cây đặc hữu, góp phần tạo nên diện mạo riêng của vùng đất cuối trời.

Trên những bãi bồi còn trống, cây mắm xuất hiện trước. Những quả mắm già theo dòng nước trôi ra biển, gặp sóng, gặp bãi bồi rồi bén rễ. Cây mắm phát triển nhanh, hình thành những mảng rừng có khả năng giữ phù sa, giữ đất.
Khi cây mắm già đi, hệ thống rễ để lại trong bùn những hình thù tua tủa như những vạt chông. Trên nền đất ấy, cây đước tiếp tục vươn lên. Rễ đước mọc thành từng chùm, cắm sâu xuống nền đất mặn rồi vươn ngược lên, xòe ra như những bàn tay giữ lấy phù sa.
Cây đước đến sau cây mắm nhưng dần trở thành “rường cột” của những cánh rừng ngập mặn. Hệ thống rễ đan xen, bám chặt vào bùn đất, giúp cây chống chọi với sóng, gió biển và giữ lại từng lớp phù sa.
Khi nền đất dần cao lên, vượt khỏi mức ngập của nước biển, cây mắm và đước lại nhường chỗ cho cây tràm tiếp tục quá trình làm ngọt hóa vùng đất mới.

Cứ thế, từng thế hệ cây nối tiếp nhau như bao lớp người trong hơn 300 năm mở cõi phương Nam, từng bước đứng lên bảo vệ và giữ đất, biển quê hương.
Từ bến tàu, những chiếc ca nô rẽ sóng trên dòng nước, xuyên qua những cánh rừng ngập mặn. Miên man hai bên bờ là màu xanh của đước, mắm, sú, vẹt. Xen giữa màu xanh ấy là những ngôi nhà của người dân vùng sông nước.
Ở nơi đây, cuộc sống gắn chặt với dòng sông. Mọi sinh hoạt, mua bán đều dựa vào đường thủy. Những cửa hàng bán nhu yếu phẩm, hải sản, đồ khô cũng được dựng trên nền gỗ của những căn nhà nổi. Dòng sông không chỉ là cảnh quan mà còn là con đường, sinh kế và không gian sống của bao thế hệ cư dân.

Đất Mũi vì thế đẹp không chỉ bởi cảnh sắc. Vẻ đẹp ấy nằm trong câu chuyện về một vùng đất “biết nở”, những cánh rừng “biết đi” và biển cả không ngừng sinh sôi. Mỗi bãi bồi, gốc đước, dòng sông đều như lưu giữ một phần ký ức về hành trình con người vươn về phía biển.
Rời Đất Mũi, hình ảnh lá cờ Tổ quốc vẫn hiện rõ trên nóc biểu tượng con tàu vượt sóng. Và trong những câu vọng cổ ngân nga về hành trình vươn ra biển của con người phương Nam, niềm tự hào về vùng đất được dựng xây bằng máu xương, mồ hôi và thành quả lao động của các thế hệ cha ông càng trở nên sâu đậm. Để rồi miền đất cuối trời vẫn ở lại trong ký ức với một cảm giác thiêng liêng.


