Gần 60 năm làm khèn Mông, người đàn ông 71 tuổi đau đáu chuyện truyền nghề
"Người Mông đã cho ai cái gì thì không tiếc. Mình đi dạy làm khèn cũng là cho đi những gì mình biết về khèn, nên dốc lòng mà dạy". Đó là chia sẻ của ông Sùng Chủ Dìn - một người có gần 60 năm làm khèn Mông trên đất Tuyên Quang.
Gần 60 năm đi cùng cây khèn Mông
Nhà ông Sùng Chủ Dìn nằm giữa khu rừng, lấp ló dưới chân Thác Bay của thôn Tấn Xà Phìn, xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang.
Đứng trên đỉnh thác nhìn xuống thấy rõ những ngọn sa mu dầu sừng sững, thẳng tắp vươn lên, so le cao thấp, hệt như những ống khèn trong cây khèn của đồng bào dân tộc Mông.

Ở tuổi 71, ông Dìn vẫn giữ được dáng người vạm vỡ. Ngôi nhà giữa rừng gây ấn tượng bởi sự đẹp đẽ, ngăn nắp và dáng dấp rất rõ của một căn nhà truyền thống người Mông vùng này.
Từ những cấu kiện gỗ, những thanh ốp tường, cách bài trí cho tới những vật dụng nhỏ như chiếc ghế ngồi ăn cơm hằng ngày, tất cả đều được làm tỉ mỉ, ngay ngắn, cho thấy sự cẩn trọng của người làm ra chúng.
Nhìn căn nhà, rồi nhìn cách ông Dìn nâng niu từng đồ vật, có cảm giác ở ông có một sự kỹ tính rất đặc biệt. Có lẽ cũng từ sự kỹ tính ấy mà ông đã có thể đi cùng cây khèn Mông suốt gần 60 năm.
Sau thời gian tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, những năm 2000, ông Sùng Chủ Dìn giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Nậm Ty (nay là xã Nậm Dịch).
Sinh ra, lớn lên ở vùng đất này, rồi có những năm tháng trực tiếp phụ trách công việc của địa phương, ông Dìn mang trong mình một ký ức đầy ăm ắp về con người, về núi rừng.

Đau đáu chuyện truyền nghề
Và có lẽ cũng cần phải kể thêm rằng, dù đã nhiều lần ghé thăm Nậm Dịch, nhưng quả thực, chỉ khi gặp ông Dìn, tôi mới có thêm nhiều góc nhìn về đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của người Mông, nhóm ngành Mông Hoa nơi đây.
Có những câu chuyện ông kể rất giản dị, bắt đầu từ một vật dụng trong căn nhà, một cách ứng xử trong gia đình hay một phong tục trong bản. Từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, cả một lớp ký ức văn hóa dần mở ra; những điều mà nếu không sống đủ lâu với cộng đồng, có lẽ khó lòng hiểu hết.
Năm 2023, từ nguồn vốn của Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Phòng Văn hóa huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ) mở lớp dạy làm khèn. Ông Dìn được mời làm “giảng viên” đứng lớp.
Nhưng thời gian tổ chức lớp học ngắn ngủi như bóng nắng, vừa tròn đúng một vòng chợ phiên. Đó cũng là điều mà ông canh cánh đến tận bây giờ.

Để làm được một chiếc khèn thì quỹ thời gian dành cho việc học không thể nào ngắn như con dao quăng được.
Có cái mầm măng mọc, rễ cây còn phải len lỏi hàng năm dưới lớp đất rừng. Nước từ thác Bay đổ về đây cũng đã phải lách qua mấy tầng đá.
Ông Dìn chắc nịch: “Tiếc thì tiếc thế đấy, nhưng nó cũng là cơ hội mà Nhà nước tạo cho để người Mông vùng này biết hơn về cây khèn của dân tộc mình”.
Và rồi, 23 người Mông từ khắp các triền núi, khắp những cánh rừng của Thèn Chu Phìn, Pờ Ly Ngài, Tả Sử Choóng… tìm về lớp học.
“Người Mông đã cho ai cái gì thì không tiếc. Mình đi dạy làm khèn cũng là cho đi những gì mình biết về khèn, nên dốc lòng mà dạy. Có điều, nếu chỉ đến để gặp nhau, ngồi với nhau, nói với nhau thôi thì không làm được. Dứt khoát là không làm được đâu”.
Bởi thế, ông Dìn còn dựng cả giáo án. Ông nghĩ, người ta đi rừng được măng, được nấm, được chuột, được dúi mang về... Mình đi học thì phải được cái cách làm mang về chứ!

“Kể lại câu chuyện cũ để gửi gắm nguyện vọng, nếu như sau này tiếp tục có những lớp học về bảo tồn văn hóa, về phát huy giá trị bản sắc của đồng bào vùng cao thì Nhà nước ta có thể kéo dài thời gian hơn nữa được không? Chúng tôi sẵn sàng dạy mà trong lòng không vướng bận hay nghĩ ngợi gì về chế độ thù lao đâu”.
Nói rồi ông quay về với câu chuyện làm khèn.
Tới hôm nay, ông Dìn nhẩm tính có khoảng 80 chiếc khèn do chính tay ông làm ra đã tỏa đi khắp những vùng đất có người Mông sinh sống. Con số đã qua tay ông sửa chữa thì lớn hơn nhiều.
Trưởng Ban Xây dựng Đảng của xã Nậm Dịch Nguyễn Văn Huy cũng xác nhận điều đó: “Vùng này cũng chỉ còn ông Dìn là người duy nhất có thể vừa chế tác, vừa chơi và sửa chữa loại nhạc cụ này mà thôi”.

Trời đã xuống thấp lắm rồi, tôi mới từ biệt ông Dìn để ra về và không quên hẹn gặp lại ông trong Ngày hội văn hóa của xã nhà cuối tuần tới.
Ông Dìn chưa được công nhận là nghệ nhân, nhưng tôi muốn gọi ông như thế! Cây khèn là nhạc cụ độc đáo của đồng bào Mông, theo người Mông từ khi sinh ra với núi rừng cho đến khi trở về với núi rừng.
Còn ông Dìn tới nay đã có đến hai phần ba cuộc đời để sống cùng cây khèn: Từ làm khèn, biết chơi khèn đến sửa chữa, chỉnh từng tiếng khèn.
Thế hẳn đã là nghệ nhân rồi…


