Giữ nhịp đồng thuận ở cơ sở - Phép thử năng lực quản trị ở cấp gần dân nhất
Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản ở vùng cao tỉnh Quảng Ninh không chỉ làm thay đổi địa giới hành chính, mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, bản khi địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn.
Khi địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn
7 giờ sáng, anh Hoàng Văn Nhân, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Văn (xã Hoành Mô) lại nổ máy chiếc xe quen thuộc để xuống các cụm dân cư. Trước đây, chỉ cần một buổi sáng là anh có thể đi khắp địa bàn. Nay, nhiều khi phải dành trọn cả ngày mới hết một vòng thôn.
Sau khi 3 thôn Đồng Thắng, Cầm Hắc và Khu Chợ hợp nhất thành thôn Đồng Văn, địa bàn anh phụ trách rộng gấp hơn 4 lần, từ hơn 3 km² lên trên 13 km²; số hộ dân cũng tăng từ khoảng 115 lên gần 300 hộ.
Có những cụm dân cư cách trung tâm thôn hàng chục cây số đường đồi núi. Quãng đường dài hơn đồng nghĩa với nhiều chuyến đi hơn, nhiều cuộc gặp gỡ hơn và nhiều đầu việc hơn đối với người đứng đầu chi bộ.

Điều khiến anh Nhân suy nghĩ nhiều nhất, không phải là những cung đường xa hơn hay lịch công việc dày hơn, mà việc phải có mặt kịp thời ở từng cụm dân cư khi người dân cần.
"Làm sao nắm bắt kịp thời tâm tư của bà con mới là điều tôi lo nhất. Địa bàn rộng thì mình phải đi nhiều hơn, gặp dân nhiều hơn", anh chia sẻ.

Nỗi lo ấy cũng là trăn trở chung của nhiều bí thư chi bộ, trưởng thôn ở các xã vùng cao như Ba Chẽ, Quảng La, Hải Sơn... Địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn cũng khiến vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn nặng nề hơn.
Bên cạnh việc triển khai chủ trương, tổ chức họp dân hay giải quyết những vụ việc phát sinh, họ còn phải trở thành cầu nối để người dân từ các thôn cũ dần hình thành sự gắn kết trong một cộng đồng mới.
Việc sáp nhập vì thế không đơn thuần là phép cộng về diện tích hay dân số, mà còn là phép thử đối với năng lực quản trị ở cấp gần dân nhất.
Tạo sự đồng thuận sau sáp nhập
Nhưng sau những chuyến đi nhiều hơn, điều anh Hoàng Văn Nhân trăn trở, là làm sao để gần 300 hộ dân vốn thuộc 3 thôn khác nhau sớm coi nhau là người trong cùng một cộng đồng. Nếu khoảng cách địa lý có thể đo bằncây số thì khoảng cách giữa những cộng đồng vừa hợp nhất lại được đo bằng sự đồng thuận.
Ở vùng DTTS, tên một thôn bản không đơn thuần là một địa danh hành chính. Đó còn là ký ức về quá trình lập thôn bản, về những dòng họ đầu tiên đến khai phá, về những phong tục, lễ hội đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Vì vậy, điều khiến nhiều người dân băn khoăn sau sáp nhập không chỉ là tấm biển tên mới, mà còn là việc những giá trị truyền thống có tiếp tục được gìn giữ hay không?

Ông Triệu Quý Trình, Bí thư Chi bộ thôn Nam Kim (xã Ba Chẽ) cho biết: Nhiều cuộc họp dân thời gian qua dành phần lớn thời gian để lắng nghe và giải đáp những tâm tư ấy.
Thôn Nam Kim mới được hình thành từ 3 cộng đồng người Dao Thanh Y và Dao Thanh Phán, mỗi nhóm có những nét văn hóa riêng.
"Nhiều người lo sau này bản sắc có bị phai nhạt không. Chúng tôi giải thích rằng, sáp nhập chỉ thay đổi cách quản lý, còn văn hóa truyền thống vẫn phải được gìn giữ. Thậm chí đây còn là cơ hội để các cộng đồng hiểu nhau hơn, làm giàu thêm bản sắc của mình", ông Trình chia sẻ.
Cùng suy nghĩ ấy, tại thôn Bằng Cả (xã Quảng La), nơi hơn 90% người dân là người Dao Thanh Y sinh sống, chị Lý Thị Hà, Bí thư Chi bộ thôn cũng xác định, nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn đầu sau sáp nhập là giữ gìn sự gắn kết trong cộng đồng mới.
"Việc có thể nhiều hơn, đường có thể xa hơn, nhưng trách nhiệm với dân thì chúng tôi không thay đổi”, chị Hà nói.
Với những người đứng đầu thôn, sau sáp nhập, điều cần kết nối không chỉ là các tuyến đường hay địa bàn quản lý mà còn là sự đồng thuận giữa những cộng đồng vốn quen với nếp sinh hoạt riêng.
Giữ nhịp cộng đồng mới
Theo anh Hoàng Văn Nhân, điều anh mong muốn là sau một thời gian vận hành, người dân của các thôn cũ, sẽ cùng nhìn nhận mình là thành viên của một cộng đồng chung, cùng chung trách nhiệm xây dựng thôn mới. Đó cũng là mục tiêu mà việc sắp xếp, sáp nhập hướng tới.
Không chỉ riêng anh Nhân hay những bí thư chi bộ ở Nam Kim, Bằng Cả, đội ngũ cán bộ thôn trên địa bàn Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn với những yêu cầu mới, bởi từ ngày 1/7, toàn tỉnh chính thức đưa vào hoạt động 624 thôn, bản, khu phố sau sắp xếp, giảm từ 1.452 đơn vị trước đây.
Việc tinh gọn đầu mối không chỉ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị ở cấp gần dân nhất.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô Vũ Duy Văn, việc sắp xếp thôn, bản trên địa bàn được triển khai công khai, dân chủ và nhận được sự đồng thuận của người dân. Điều quan trọng sau sắp xếp là các thôn mới phải nhanh chóng vận hành thông suốt để người dân được phục vụ tốt hơn.
Từ thực tiễn giám sát tại nhiều địa phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường nhìn nhận, việc sắp xếp tinh gọn đầu mối cũng mở ra cơ hội xây dựng đội ngũ cán bộ thôn đáp ứng yêu cầu mới, nhiều cán bộ lớn tuổi đã chủ động nhường vị trí cho lớp trẻ có khả năng ứng dụng công nghệ, năng động và thích ứng tốt hơn với yêu cầu quản trị trong bối cảnh địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn.

Sáp nhập thôn, bản là bước khởi đầu của một quá trình đổi mới tổ chức ở cơ sở. Nhưng để những cộng đồng mới thực sự trở thành một khối gắn kết, sẽ không thể chỉ dựa vào những quyết định hành chính.
Điều quyết định vẫn là những con người hằng ngày đi đến với dân, lắng nghe dân và giữ nhịp cho cộng đồng bằng sự gần gũi, trách nhiệm và niềm tin.


