Vừ Thị Xia, Cô Ba Hồng, Vừ Thị Chứ Livestream bán khoai sâm và nông sản của Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: T.TNhững ngày cuối năm, xưởng sản xuất thịt trâu sấy A Sử của anh Hoàng Văn Sử, dân tộc Tày, ở bản Pác Mạc, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai luôn đỏ lửa để kịp phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh dịp Tết Nguyên đán. Nghề làm thịt trâu sấy đến với anh Sử như một cơ duyên, cũng từ sản phẩm truyền thống này đã giúp anh thay đổi cuộc sống và giờ đây anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn và làm cho sản vật này ngày càng vươn xa.
Sau nhiều năm xây dựng thương hiệu, thịt trâu sấy A Sử đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường; sản phẩm làm ra không đủ cung cấp. Khách hàng từ chỗ chỉ là người quen thì nay có cả những vị khách anh chưa hề biết mặt, chỉ một cuộc điện thoại đặt hàng là thịt trâu sấy được gửi đến tận nơi, bất kể trong Nam, ngoài Bắc.
“Trước đây, để tiếp cận quảng bá sản phẩm cũng rất khó khăn do cơ sở của gia đình ở vùng cao; muốn bán hàng thì chủ yếu đưa ra các chợ phiên nhưng sản lượng bán ra cũng còn thấp. Tuy nhiên, những năm gần đây nhờ có mạng xã hội như Zalo, Facebook… việc quảng bá bán hàng đã thuận lợi hơn rất nhiều. Trong quá trình sản xuất thịt trâu sấy, tôi đều livestream trực tiếp để mọi người hiểu được các công đoạn sản xuất; nhờ đó nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng về chất lượng cũng như chốt các đơn đặt hàng của khách hàng ngay trên các phiên livestream này”, anh Sử cho biết.
Lâu nay, cộng đồng mạng xã hội đã khá quen với các phiên livestream bán các sản phẩm nông sản vùng cao của cô gái Vừ Thị Xia ở phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu. Học hết lớp 9, do gia đình đông anh em, Xia phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ làm nương rẫy rồi lấy chồng. Chưa tròn 20 tuổi, Xia đã là mẹ của 2 đứa con nhỏ, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Năm 2019, chồng Xia mua một chiếc điện thoại có thể truy cập internet với giá 900 nghìn đồng, ban đầu chỉ để xem video, chơi trò chơi, giải trí sau những giờ lao động. Nhờ “xem ké” chiếc điện thoại ấy, Xia lần đầu tiếp cận với một “thế giới” rộng lớn hơn. Đến năm 2022, Xia và em gái quyết định dùng số tiền tích góp được xuống Hà Nội học khóa học 3 ngày về cách livestream, quản lý bán hàng online, tạo video quảng bá sản phẩm và kết nối với khách hàng…
Hai chị em Vừ Thị Xia giới thiệu các sản vật vùng cao Lai ChâuTừ những kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian làm việc cho một công ty truyền thông, livestream bán sản vật địa phương; cuối năm 2024, hai chị em Xia quyết định xây dựng kênh bán hàng nông sản trên mạng xã hội. Qua những video ghi lại đời sống đồng bào Mông gần gũi, giản dị, kênh dần được nhiều người biết đến. Hai chị em kết hợp bán sản vật địa phương, các sản phẩm OCOP như miến dong, thịt gác bếp, lạp xưởng… Mùa nào thức đó, các phiên livestream bán hàng trực tuyến của Xia đã thực sự là “cầu nối” mang sản phẩm của địa phương đến với người tiêu dùng trên mọi miền Tổ quốc.
“Thời gian này chúng em chủ yếu giới thiệu bán các sản phẩm của đồng bào vùng cao như thịt sấy, lạp xưởng, miến dong… để phục vụ người tiêu dùng cả nước. Chúng em vui lắm, vì nhờ bán hàng qua mạng xã hội mà đời sống của cả gia đình đã tốt hơn rất nhiều; càng vui hơn khi những sản phẩm của dân tộc mình được đến với mọi người. Qua đó, mọi người cũng biết đến quê hương em nhiều hơn”, Xia tâm sự.
Anh Sử hay cô gái người Mông Vừ Thị Xia là những minh chứng rõ nét cho câu chuyện về những nông dân 4.0 ở các bản làng vùng cao Tây Bắc. Với sự tự tin, sáng tạo và sự đồng hành của chính quyền, họ không chỉ làm chủ mảnh đất, cây trồng, vật nuôi của mình mà còn đang làm chủ công nghệ, tự tin đưa nông sản đặc hữu của mảnh đất vùng cao, biên giới vươn xa.
Giờ đây, những khái niệm như “thương mại điện tử”, “Livestream bán hàng” hay “thanh toán không dùng tiền mặt” không còn quá xa lạ đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Từ sự thay đổi trong nhận thức và cách tiếp cận công nghệ, đồng bào vùng cao đã mạnh dạn chuyển hướng từ phương thức sản xuất, kinh doanh truyền thống sang tìm kiếm cơ hội trên môi trường số…