Nghệ nhân Ae Tam bên cây đàn đinh năm do ông chế tácỞ xã Dur Kmăn, tỉnh Đắk Lắk có ông Ae Tam, người suốt đời gắn bó với tiếng kèn đinh năm. Ông học cách làm kèn từ khi còn nhỏ, luôn ngồi bên cha lắng nghe tiếng sáo tre nứa ngân theo gió rừng. Từ đó, chỉ với ống nứa già và quả bầu khô đã phơi qua bao nắng sương, đôi tay vốn quen công việc ruộng rẫy, lại có thể tạo nên nhiều loại nhạc cụ dân tộc.
Điều ấn tượng là, để làm được những nhạc cụ độc đáo đó, ông chỉ dùng một con dao nhỏ có cán, mũi nhọn sắc ngọt. Ông nhẹ nhàng dùng mũi dao khoét từng lỗ nhỏ, nắn nót khắc những đường nét làm đẹp cho cây đàn. Với chiếc kèn đinh năm, chỉ cần thay đổi độ to nhỏ của lỗ khoét, âm thanh đã khác đi, và tất cả đều được cụ thực hiện bằng chính mũi dao ấy. Với kèn đinh ktut, ông lại tỉ mỉ cắt tỉa miệng ống tre thành chỗ đặt môi để thổi.
Như một nghệ sĩ tài hoa trong nghệ thuật điêu khắc, mỗi cây đàn với cụ là một độc bản, một niềm cảm hứng chế tác riêng. Và khi những luồng hơi thổi qua, âm thanh vang lên, cũng là tiếng lòng của người nghệ nhân gửi vào trời xanh mây trắng.
Con dao trong tay nghệ nhân khắc họa nên âm thanh của núi rừngNghệ sĩ Nhân dân Vũ Lân, nguyên Trưởng đoàn Ca múa Đắk Lắk, chia sẻ: “Từ xa xưa, người Tây Nguyên đã quen với hình ảnh người đàn ông vào rẫy cùng con dao bên mình. Từ tre, nứa, quả bầu khô, họ chế tác thành nhạc cụ để sử dụng. Những nhạc cụ của người Ê Đê, M’nông hay Ba Na vốn được chế tác theo kinh nghiệm truyền đời, ít có sự thay đổi”.
Từ mũi dao nhọn ấy, những ống nứa, khúc gỗ, quả bầu khô biến thành kèn đinh năm, đinh ktut, đàn goong, klông Pút.... nhạc cụ được nhiều người yêu thích bởi nó gắn liền với đời sống của người Ê Đê.
Đây là loại nhạc cụ trông rất đơn giản, nhưng âm thanh của nó thì vang xa khi trầm khi bỗng, mỗi khi tiếng kèn tiếng sáo vút bay là một câu chuyện kể miên man về ngọn núi, dòng sông, con suối, là thời thì thầm với củ khoai, hạt lúa là lời tự sự về tình yêu gái trai. Tất cả hợp thành tạo nên dòng âm nhạc dân gian Tây Nguyên, vừa mộc mạc vừa thẳm sâu.
Một buổi học đánh chiêng tre theo tiếng kèn đinh năm tại xã Krông Ana, tỉnh Đắk LắkCòn nhớ năm 2005, tại Hội thi làm nhạc cụ dân tộc ở xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, hàng chục nghệ nhân từ khắp buôn làng tụ họp. Mỗi người chỉ mang theo con dao, vài ống tre, quả bầu khô, một ít sáp ong bầu đen. Bên hiên nhà sàn, tiếng dao lách tách hòa cùng tiếng cười. Không cần bản phác thảo, chỉ cần đốt ngón tay, gang tay, những đơn vị đo ấy đã làm nên “một tuyệt tác của thiên nhiên”.
Sự khéo léo ấy không đơn thuần là kỹ thuật. Đó là trí tuệ cảm nhận được tích tụ qua bao mùa rẫy, mùa lễ hội. Đó là kinh nghiệm được truyền trong mỗi buôn làng, trong từng ánh mắt, nhịp chiêng gọi gió về.
Gần hai mươi năm đã trôi qua kể từ hội thi năm ấy. Lớp nghệ nhân năm xưa nay người còn, người mất. Nhắc lại, trong ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm tự hào xen lẫn tiếc nuối. Bởi đến nay, Đắk Lắk vẫn chưa có hội thi lần thứ hai - nơi những đôi tay có thể trổ tài sáng tạo, những đôi tai biết nghe, và những kinh nghiệm quý được truyền lại cho lớp trẻ.
Nghệ nhân truyền dạy đánh chiêng tre cho lớp trẻNghệ nhân ưu tú Ama H’Loan, 75 tuổi đời, 45 tuổi Đảng, ở Buôn Ma Thuột, hàng ngày vẫn cần mẫn tỉ mỹ làm các kèn loại kèn, sáo để dùng và để bán cho khách du lịch. Ông nói: “Mình dành cả đời chỉ để hoàn thiện một tiếng kèn, gìn giữ một thanh âm cổ như giữ linh hồn của ông bà”.
Ngày nay, khi công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ, những bàn tay âm thầm ấy càng đáng được trân trọng. Chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh văn hóa dân tộc đã mở ra hướng đi cho việc bảo tồn và lan tỏa di sản Tây Nguyên.
Tại Đắk Lắk, nhiều nghệ nhân được hỗ trợ mở lớp dạy chế tác nhạc cụ, truyền nghề cho thanh thiếu niên. Trong không gian văn hóa cộng đồng, tiếng cười, tiếng nhạc cụ lại vang lên vui nhộn như lời hứa giữ gìn di sản.
Tiết mục văn nghệ hát Ay Ray và thổi đinh ktut do các nghệ nhân biểu diễn tại Ngày hội Đoàn kết các dân tộc Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.Con dao nhỏ có mũi nhọn phục vụ công việc nhà nông, cũng là lưỡi sắc của sự sáng tạo nghệ thuật. Trong tay nghệ nhân, nó khắc lên tre nứa âm thanh vang khắp đất trời.
Ở miền đất đầy nắng và gió ấy, tiếng kèn, tiếng sáo, luôn cất lên như nhịp thở của cuộc sống, như lời tâm tình của con người Tây Nguyên hòa cùng âm vang cồng chiêng. Những thanh âm ấy theo gió, theo nắng trở về buôn làng, bay qua mây trắng, đùa vui cùng gió ngàn, ngân lên trên bầu trời xanh cao bản hòa ca bất tận của cao nguyên./.