Không cần dựng cảnh, bản làng vẫn níu chân du khách
Không xây thêm những điểm check-in, cũng không dàn dựng các màn trình diễn văn hóa phục vụ du khách. Tại vùng cao Quảng Ninh, chính nếp sống thường ngày của đồng bào dân tộc thiểu số đang trở thành sản phẩm du lịch giàu sức hấp dẫn, đặc biệt với khách quốc tế.
Biến cuộc sống thường ngày thành sản phẩm du lịch
Sức hấp dẫn của vùng cao Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô không nằm ở những công trình hiện đại hay dịch vụ được đầu tư cầu kỳ, mà hiện hữu trong đời sống thường ngày của đồng bào Tày, Dao, Sán Chỉ.
Khi những vị khách Nhật Bản lần đầu tự tay gói bánh chưng của người Dao, cùng chủ nhà ngồi bên bếp lửa đến khuya hay lắng nghe tiếng đàn Tính trong một buổi sinh hoạt cộng đồng, họ được bước vào một nhịp sống nguyên bản, gần gũi nhưng khó tìm thấy tại nhiều điểm đến khác.
.jpg)
Nhận ra giá trị ấy, các chuyên gia Nhật Bản không cố tạo thêm những sản phẩm du lịch xa lạ, mà bắt đầu từ chính những công việc người dân vẫn làm mỗi ngày. Đây cũng là hướng tiếp cận của Dự án “Nâng cao năng lực của cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động phát triển du lịch tại các xã Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ.
Ông Omori Junpei, Trưởng đoàn chuyên gia Nhật Bản tham gia dự án, cho rằng điều người dân xem là bình thường lại chính là điều du khách tìm kiếm.
Qua nhiều đợt khảo sát thực địa, đặc biệt là chuyến khảo sát thử nghiệm vào tháng 4/2026, các chuyên gia đã cùng người dân xây dựng những mô hình du lịch phù hợp với điều kiện, bản sắc và khả năng tổ chức của từng địa phương.
.jpg)
Tại bản Cáu (xã Lục Hồn), mô hình du lịch cộng đồng của người Tày lấy ngôi nhà truyền thống đã được phục dựng làm trung tâm đón khách. Du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp đồ xôi ngũ sắc, trải nghiệm nghề đan lát, thưởng thức tiếng đàn Tính, tìm hiểu các làn điệu dân ca và trò chuyện với người dân bản địa.
Tại Khe Tiền, xã Hoành Mô, bản sắc văn hóa của đồng bào Dao được giới thiệu thông qua các chương trình trekking, cùng chủ nhà chuẩn bị bữa cơm, gói bánh chưng, ngâm chân bằng lá thuốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống và giao lưu văn nghệ.
Các điểm đến như “Sống lưng khủng long” hay chợ Bình Liêu cũng được kết nối với những hoạt động trải nghiệm văn hóa, tạo thành hành trình tương đối hoàn chỉnh, giúp du khách vừa khám phá cảnh quan, vừa tìm hiểu đời sống cộng đồng.
Ông Dường Phúc Thím, chủ homestay trình tường tại Khe Tiền, cho biết dự án đã giúp người dân thay đổi đáng kể cách nghĩ và cách làm du lịch:
"Trước đây, chúng tôi chỉ nghĩ homestay là nơi cho khách ngủ. Bây giờ mới hiểu điều khiến họ quay lại chính là được cùng người Dao nấu ăn, gói bánh chưng, đi rừng, ngâm chân bằng lá thuốc và nghe kể về văn hóa của mình".

Đáng chú ý, mỗi sản phẩm đều được điều chỉnh sau các chuyến khảo sát thử nghiệm và góp ý trực tiếp từ du khách. Nhờ vậy, trải nghiệm vừa giữ được bản sắc địa phương, vừa phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Để đồng bào làm chủ du lịch cộng đồng
Giá trị lớn nhất mà dự án để lại không chỉ là những chương trình trải nghiệm dành cho du khách, mà còn là phương pháp giúp người dân vùng cao chủ động tổ chức và vận hành hoạt động du lịch.
Người dân được chuyển giao toàn bộ quy trình xây dựng Tour, đón tiếp khách, chuẩn bị thực đơn, bảo đảm an toàn và xử lý các tình huống phát sinh. Qua đó, cộng đồng có thể tự vận hành mô hình sau khi dự án kết thúc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Theo các chuyên gia, điều khiến du khách nhớ nhất sau mỗi chuyến đi không phải những công trình quy mô lớn hay các dịch vụ đắt tiền, mà là sự kết nối chân thành với người dân địa phương.
Ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, cho biết sau khi tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ phía Nhật Bản, các địa phương đã từng bước hình thành năng lực tự vận hành những sản phẩm du lịch cộng đồng.
Theo kế hoạch, sau khi kết nối thành công với các doanh nghiệp lữ hành, các xã sẽ trực tiếp tổ chức toàn bộ hành trình dành cho khách Nhật Bản, từ đón tại sân bay Nội Bài, đưa về khu vực dự án tham quan, trải nghiệm cho đến khi tiễn khách trở về.
Ngày nào người Dao vẫn còn gói bánh chưng trong căn bếp của mình, người Tày vẫn cất tiếng đàn Tính giữa bản làng và vẫn có những du khách tìm đến để cùng sống trong những trải nghiệm ấy, ngày đó bản sắc văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục tạo sinh kế cho chính cộng đồng đã hình thành và trao truyền những giá trị ấy.



