Tín ngưỡng tôn giáo

Lễ nguyện của đồng bào Chăm theo Hồi giáo có gì đặc biệt?

Tào Đạt 10/09/2026 06:11

Lễ nguyện là một phần không thể thiếu trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam) tại An Giang. Khi nghe thấy tiếng chuông báo, người đàn ông Chăm sẽ ngay lập tức đến Thánh đường gần nhất để cùng thực hiện nghi thức quan trọng này.

img_8092.jpg
Anh ANa - Phó Ban quản trị Thánh đường Al-Mukarramah, thành viên Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam), Người có uy tín trong đồng bào Chăm tại xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, theo phong tục, nam giới thường đến Thánh đường cầu nguyện, trong khi phụ nữ được khuyến khích thực hiện nghi thức tại nhà. (Trong ảnh: Anh ANa đang đứng tuyên truyền cho bà con tín đồ về xây dựng cộng đồng đoàn kết)
img_8370-3--6b1405dae9e89b72dfaecda078d4c566.jpg
Với đồng bào Chăm tại xã Khánh Bình, một ngày sẽ có 5 khung giờ cố định để đến Thánh đường để thực hiện lễ nguyện. Khi nghe thấy tiếng chuông báo, người đàn ông Chăm sẽ ngay lập tức đến Thánh đường gần nhất để cùng thực hiện nghi thức quan trọng này. (Trong ảnh: Thánh đường Al-Mukarramah)
img_8071(1).jpg
Trước khi bước vào khu vực cầu nguyện, các tín đồ thực hiện wudu - nghi thức thanh tẩy theo quy định của Islam. Dưới dòng nước, từng động tác được thực hiện tuần tự, từ rửa tay, súc miệng, làm sạch mũi, rửa mặt, rửa hai tay đến khuỷu tay, lau đầu rồi rửa chân. Đây không chỉ là bước làm sạch cơ thể mà còn là sự chuẩn bị về tâm thế, giúp mỗi tín đồ giữ được sự thanh tịnh, tập trung và nghiêm trang, trở thành một phần trong đời sống của người Muslim (từ dùng để chỉ tín đồ theo đạo Hồi – PV)
1788956274775_272075251624550436_6155813460994153871_aa45a208a7b0b765363424e8e60b7344.jpg
Sau khi hoàn tất wudu, các tín đồ chỉnh trang trang phục rồi bước vào Thánh đường. Những câu chuyện đời thường dần lắng xuống. Bên trong Thánh đường, các tín đồ đứng thành những hàng ngay ngắn, cùng hướng về phía Kaaba (không gian thiêng nằm trong Thánh đường - PV) và bắt đầu thực hiện lễ nguyện theo trình tự. Từng động tác đứng, cúi mình, quỳ và phủ phục nối tiếp nhau, tạo nên một không gian trang nghiêm, tĩnh lặng.

Theo ông Gosaly, Phó trưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang, sự đồng đều trong từng động tác, từng hàng người không chỉ tạo nên vẻ trang nghiêm của buổi lễ mà còn thể hiện sự thống nhất trong đời sống tín ngưỡng của cộng đồng.

img_8233.jpg
Đặc biệt, Sujud - động tác phủ phục, đặt trán xuống đất trong lễ nguyện - là khoảnh khắc thể hiện rõ sự khiêm nhường và thành kính của người Muslim trước Thánh Allah. Mọi người lần lượt hạ mình xuống, trán chạm nền, đôi tay đặt phía trước, thân người hướng về mặt đất, thể hiện lòng tôn kính đối với Allah và cũng tự nhắc nhở mình phải sống tốt, biết giữ mình, biết yêu thương và hòa thuận với mọi người.
img_8279.jpg
Trong sự tĩnh lặng của Thánh đường, mỗi tín đồ có một khoảng thời gian hướng về đức tin và tự nhắc mình về những điều nên làm, những điều cần tránh. Lễ nguyện vì thế không đơn thuần là một nghi thức tôn giáo mà còn gắn với việc rèn luyện bản thân, giữ gìn nếp sống và những giá trị đạo đức trong cộng đồng.
1788955231650_272075251624550436_6155813460994153871_f798883991d96524e6b286e2e0c5bb68.jpg
Việc duy trì lễ nguyện đều đặn qua nhiều thế hệ cũng góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm Islam. Những nghi thức được thực hành mỗi ngày, từ wudu đến lễ nguyện, dần trở thành một phần tự nhiên trong đời sống cộng đồng.

Với đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam), Thánh đường không chỉ là nơi thực hành tín ngưỡng, mà còn gắn liền với đời sống cộng đồng.

Theo thống kê của UBND tỉnh An Giang, địa phương hiện có trên 21.000 đồng bào Chăm sinh sống, chiếm 0,43% dân số toàn tỉnh, tập trung đông tại các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hanh, Mỹ Đức, Nhơn Hội và Khánh Bình.

    Lễ nguyện của đồng bào Chăm theo Hồi giáo có gì đặc biệt?
    • Mặc định