Hai nữ sinh lớp 11 trường Ngô Gia Tự cắt ghép ảnh của bạn để chế giễu ngoại hình. Gần đây, vụ việc hai nữ sinh lớp 11A5 Trường THPT Ngô Gia Tự, phường Phúc La, Hà Nội đăng tải Video quay cận mặt một bạn cùng lớp khi đang làm bài tập, đã gây bức xúc trong dư luận.
Không dừng lại ở đó, đến ngày 12/3, hai em này tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép hình ảnh, tạo Video chế giễu ngoại hình bạn và đăng tải lên mạng xã hội.
Đoạn Video nhanh chóng lan truyền trên nền tảng mạng xã hội Threads, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem và hơn 51.600 lượt tương tác. Nhiều người thể hiện sự bất bình gay gắt, coi đây là hành vi bắt nạt nghiêm trọng. Dù không có sự tác động về thể chất, hành vi này rõ ràng là một dạng bạo lực học đường ở góc độ tinh thần.
Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong bối cảnh Việt Nam có hơn 72 triệu người dùng mạng xã hội, không gian số đang trở thành môi trường mà các hành vi bắt nạt trực tuyến ngày càng gia tăng. Một khảo sát của Microsoft cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có chỉ số văn minh trên không gian mạng (DCI) thấp nhất, với gần một nửa số người dùng từng là nạn nhân; hoặc tham gia vào các hành vi bắt nạt Online.
Bạo lực mạng không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà đang có xu hướng lan rộng. Trong môi trường số, sự ẩn danh khiến nhiều người dễ dàng “đeo mặt nạ”, buông bỏ trách nhiệm trong lời nói và hành vi. Văn hóa ứng xử thiếu chuẩn mực, sự thiếu hiểu biết pháp luật cùng tâm lý hiếu kỳ, a dua đã vô tình biến mạng xã hội thành nơi dung dưỡng những hành động bạo lực vô hình.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm xuất hiện một dạng bắt nạt mới - tinh vi và khó kiểm soát hơn. (Ảnh minh họa)Ở đó, những hội nhóm tẩy chay, những bình luận sỉ nhục, bịa đặt hay bôi nhọ cá nhân trở thành công cụ tấn công tinh thần. Bản chất của những hành vi này chính là bắt nạt trực tuyến. Dù có những trường hợp chưa đến mức vi phạm pháp luật, nhưng sức sát thương mà chúng gây ra là không hề nhỏ. Nạn nhân có thể bị tổn thương tâm lý, mất tự tin, thậm chí bị cô lập trong môi trường học đường và đời sống xã hội.
Đáng chú ý, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm xuất hiện một dạng bắt nạt mới - tinh vi và khó kiểm soát hơn. Không còn dừng lại ở lời nói hay hình ảnh có sẵn, người dùng có thể dễ dàng cắt ghép, tạo dựng nội dung giả mạo để chế giễu, bôi nhọ người khác.
Kiểu bắt nạt “phi truyền thống” này không chỉ gia tăng mức độ lan truyền, mà còn khiến nạn nhân khó tự bảo vệ, khi ranh giới giữa thật và giả ngày càng bị xóa nhòa. Nếu không được nhận diện và kiểm soát kịp thời, công nghệ - vốn được tạo ra để phục vụ con người - có thể trở thành công cụ tiếp tay cho bạo lực mạng.
Ở góc độ tội phạm học, nhiều chuyên gia cho rằng, đây là một xu hướng đáng báo động trong thời đại số. Mạng xã hội vốn được thiết kế để kết nối, chia sẻ và giải trí, nhưng đang bị một bộ phận người dùng biến thành công cụ để công kích người khác, đặc biệt là nhóm thanh thiếu niên - những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Thế hệ trẻ ngày nay lớn lên cùng Internet, coi mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong đời sống. Tuy nhiên, trong khi khả năng tiếp cận công nghệ ngày càng tăng, thì năng lực tự bảo vệ trên không gian mạng lại không theo kịp. Điều này khiến các em dễ trở thành nạn nhân, hoặc thậm chí vô tình trở thành “hung thủ” trong các hành vi bắt nạt trực tuyến.
Theo Tiến sĩ, Thượng tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học, để hạn chế tình trạng này, gia đình giữ vai trò then chốt. Phụ huynh không nên “thả nổi” việc sử dụng thiết bị thông minh cho con mà cần đồng hành, kiểm soát và định hướng.
Nguyên tắc “3 không - 4 có” được đưa ra như một giải pháp cụ thể: Không cho con sử dụng thiết bị quá sớm; không để con sử dụng một mình; không xem nhẹ những dấu hiệu bất thường. Đồng thời, cần đồng hành cùng con, chia sẻ để xây dựng niềm tin, giới hạn thời gian sử dụng và kiểm soát nội dung thông qua các công cụ phù hợp.
Bên cạnh gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng cũng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, nâng cao nhận thức pháp luật và thường xuyên cảnh báo về các nguy cơ trên không gian mạng. Khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, học sinh sẽ có “lá chắn” vững vàng để tự bảo vệ mình trong môi trường số.
Ở góc độ rộng hơn, bạo lực mạng không chỉ xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến các giá trị văn hóa của xã hội. Quyền riêng tư và quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân đang bị đe dọa nghiêm trọng khi thông tin của nạn nhân bị săn lùng, phát tán với mục đích không trong sáng.
Thực tế cho thấy, mỗi ngày trên mạng xã hội xuất hiện vô số nội dung giật tít, thu hút hàng triệu lượt tương tác. Đằng sau những con số đó là tâm lý hiếu kỳ của đám đông - nơi người ta dễ dàng tham gia bình luận, chia sẻ mà không cân nhắc hậu quả. Hiệu ứng “tâm lý đám đông” khiến một hành vi sai lệch ban đầu có thể nhanh chóng bị khuếch đại, trở thành làn sóng tấn công tập thể trên không gian mạng.
Trong thế giới số, nơi mỗi cá nhân đều có thể trở thành một “người phát ngôn”, việc ứng xử có trách nhiệm không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Gỡ bỏ “mặt nạ số” không chỉ là câu chuyện của mỗi cá nhân, mà còn là bước cần thiết để xây dựng một môi trường mạng văn minh, an toàn và nhân văn hơn.