Vụ việc Juky San diện bikini, tạo dáng và ngâm mình tại Giếng Tiên gây ồn ào trên mạng xã hộiSáng 30/3, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ca sĩ Juky San check-in tại địa điểm Giếng Tiên (P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai). Trong những bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện bikini họa tiết chấm bi, tạo dáng gợi cảm và thậm chí lội xuống nguồn nước.
Theo người dân nơi đây, Giếng Tiên nằm giữa vùng núi đá khô cằn. Từ hàng ngàn năm trước, nơi đây xuất hiện một khe đá có dòng nước ngọt chảy ra quanh năm. Người dân tin rằng, đây là nguồn nước được trời đất ban tặng nên đặt tên là Giếng Tiên. Nhiều người tin nguồn nước tại Giếng Tiên có thể mang lại sức khỏe. Không ít du khách khi đến tham quan cũng bày tỏ sự trân trọng, thậm chí trực tiếp uống nước tại đây.
Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, “Giếng Tiên không phải là di tích và cũng không có quy định cấm tắm. Tuy nhiên, đây là nơi người dân địa phương có tín ngưỡng, mang yếu tố tâm linh. Thời điểm nữ ca sĩ xuống tắm, tấm bia đá đã không còn nên họ không biết”.
Trước hết, ta cần nhìn nhận bối cảnh: ngày nay, nhiều địa điểm mang yếu tố tâm linh, tín ngưỡng dân gian không còn chỉ phục vụ đời sống tinh thần của cộng đồng địa phương mà đã trở thành điểm đến du lịch.
Sự “mở cửa” này kéo theo một thay đổi tất yếu từ không gian thiêng sang không gian công cộng. Tuy nhiên, chính sự chuyển đổi đó lại tạo ra một khoảng trống về nhận thức và hành vi. Du khách, đặc biệt là người trẻ hoặc những người làm nội dung, có xu hướng tiếp cận địa điểm như một “background đẹp” để chụp ảnh, quay video, hơn là một không gian cần sự tôn trọng.
Trong trường hợp Giếng Tiên, dù chính quyền địa phương khẳng định đây không phải là di tích được xếp hạng và cũng không có quy định cấm tắm, nhưng rõ ràng nơi này vẫn mang giá trị tín ngưỡng trong đời sống của người dân. Vì vậy, hành động ngâm mình, tạo dáng gợi cảm trong bối cảnh đó dễ bị cảm nhận như một sự “xâm phạm” về mặt văn hóa và cảm xúc cộng đồng.
Điểm đáng nói ở đây là sự lệch pha giữa hai hệ quy chiếu: một bên là góc nhìn cá nhân – tự do thể hiện, sáng tạo nội dung, tận dụng cảnh đẹp; bên kia là góc nhìn cộng đồng – nơi những giá trị vô hình như niềm tin, sự tôn kính lại đóng vai trò trung tâm. Khi không có một “bộ quy tắc chung” rõ ràng, mâu thuẫn là điều khó tránh.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc quy trách nhiệm cho cá nhân nghệ sĩ thì chưa đủ. Trong thời đại số, đặc biệt với những người có ảnh hưởng, việc chủ động tìm hiểu bối cảnh văn hóa, lịch sử của địa điểm trước khi thực hiện các hoạt động chụp ảnh, quay phim là điều gần như bắt buộc.
Đây không chỉ là câu chuyện ý thức, mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp. Một hình ảnh đăng tải có thể tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người; vì vậy, nó không còn là hành vi cá nhân thuần túy.
Nhưng ngược lại, cũng cần nhìn nhận rằng không phải ai cũng có đủ thông tin để phân biệt đâu là không gian cần kiêng kỵ. Trong vụ việc này, chi tiết bia đá đã không còn cho thấy sự thiếu hụt về mặt hướng dẫn tại chỗ.
Nếu một địa điểm vừa phục vụ du lịch, vừa mang yếu tố tín ngưỡng, thì việc thiếu bảng chỉ dẫn, quy định cụ thể về hành vi, trang phục là một lỗ hổng lớn. Không thể kỳ vọng mọi du khách đều “tự hiểu” những chuẩn mực mang tính địa phương hoặc truyền miệng.
Do đó, vấn đề đặt ra không nên là chỉ trông vào ý thức hay cần quy định, mà là sự kết hợp của cả hai. Ý thức cá nhân là nền tảng, nhưng quy định rõ ràng mới là công cụ để chuẩn hóa hành vi trong không gian công cộng.
Ở nhiều quốc gia, các điểm tâm linh – tôn giáo khi mở cửa đón khách đều có quy tắc rất cụ thể: từ trang phục, cách ứng xử đến những hành vi bị cấm. Điều này không chỉ giúp bảo vệ giá trị văn hóa, mà còn giúp du khách tránh rơi vào những tình huống nhạy cảm.
Từ góc độ quản lý, việc các địa phương phát triển du lịch tại những không gian có yếu tố tín ngưỡng cần đi kèm với quy định “mềm” về văn hóa. Không nhất thiết phải áp đặt những quy định cứng nhắc, nhưng tối thiểu cần có hướng dẫn rõ ràng, dễ tiếp cận, thậm chí mang tính “giáo dục nhẹ nhàng” để định hình cách ứng xử. Một tấm biển, một bảng thông tin, hay thậm chí là nội dung truyền thông đi kèm cũng có thể tạo ra khác biệt lớn.
Ở chiều ngược lại, đối với những người làm nội dung, đặc biệt là người nổi tiếng, việc lựa chọn bối cảnh không thể chỉ dựa trên yếu tố thị giác. Một bức ảnh đẹp nhưng đặt sai ngữ cảnh có thể tạo ra phản ứng tiêu cực, thậm chí làm tổn hại đến hình ảnh cá nhân cũng như làm tổn thương không gian văn hoá, di sản. Trong thời đại mà công chúng ngày càng nhạy cảm với các vấn đề văn hóa và bản sắc, sự tinh tế trong ứng xử là điều rất quan trọng.
Cuối cùng, câu chuyện Giếng Tiên không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, đã có nhiều tranh cãi tương tự tại chùa, đền, di tích – nơi ranh giới giữa “check-in du lịch” và “không gian thiêng” luôn tồn tại nhưng không phải lúc nào cũng được nhận diện rõ ràng.
Vì vậy, thay vì chỉ nhìn nhận vụ việc như một “scandal” nhất thời, cần coi đây là một tín hiệu để nhìn lại cách chúng ta đang khai thác và ứng xử với các không gian văn hóa – tín ngưỡng.
Ranh giới giữa tự do cá nhân và trách nhiệm cộng đồng, giữa trải nghiệm du lịch và sự tôn nghiêm văn hóa, vì thế cần được xác lập rõ ràng hơn, không chỉ bằng quy định, mà bằng cả nhận thức chung của xã hội.