Thời gian gần đây, mỗi ngày, tại làng nghề Trường Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có hàng trăm lượt du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức thanh âm của đàn đá - một loại nhạc cụ cổ xưa của đồng bào Raglay.
Sắc màu 54 -
T.Nhân - H.Trường -
09:38, 02/11/2025 Người Gia Rai quan niệm vạn vật hữu linh, nên việc tổ chức Lễ cúng mừng lúa mới, trước là để tạ ơn trời đất, thần linh đã cho dân làng một mùa lúa tốt tươi, no đủ, sau là dịp quây quần, sum tụ của các gia đình và gắn kết cộng đồng.
Sắc màu 54 -
T.Nhân - H.Trường -
10:53, 10/10/2025 UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi các địa phương trong tỉnh về việc phối hợp tổ chức Lễ hội Katê năm 2025.
Tại Tuyên Quang, các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa là hạt nhân quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của đồng bào DTTS. Họ không chỉ lưu giữ ký ức di sản, mà còn miệt mài “truyền lửa” cho thế hệ kế cận.
Trong danh mục 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, tỉnh Điện Biên có 1 di sản thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng là Lễ hội Pang Phoóng (Tạ ơn) của cộng đồng dân tộc Kháng, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo.
Lễ hội Tấc Giàng Ka Coong, Tấc Giàng Xứ hay Cúng thần núi, Cúng thần rừng, là một trong những lễ hội quan trọng và đặc sắc nhất của dân tộc Cơ Tu huyện A Lưới, TP. Huế. Lễ hội diễn ra với ý nghĩa cầu mong thần núi, thần rừng, thần sông, thần suối ban cho làng bản sản vật, cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc đủ đầy, mùa màng bội thu, sức khỏe bình an.
Người Phù Lá chủ yếu sinh sống tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, đặc biệt tập trung nhiều ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tuy dân số ít, nhưng người Phù Lá có một nền văn hóa đậm đà bản sắc, với nhiều phong tục, nghi lễ truyền thống độc đáo được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đồng bào sống chủ yếu bằng nghề nông, trồng lúa nương, ngô, khoai và chăn nuôi, trong cộng đồng nhỏ gắn kết với nhau bằng tình làng nghĩa xóm và tín ngưỡng dân gian.
Người Hrê là một trong những DTTS sinh sống lâu đời ở vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, như các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây. Trong đời sống thường ngày, cũng như trong các nghi lễ truyền thống, người Hrê luôn gìn giữ mối quan hệ gắn bó sâu sắc với thiên nhiên. Họ sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy, trồng lúa, trồng bắp, nuôi gia súc và gắn bó với núi rừng như một phần máu thịt.
Dân tộc Xtiêng còn có nhiều tên gọi khác, như: Điêng, Xa Điêng, Xơ Điêng, Xa Chiêng, là dân tộc sinh sống lâu đời ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ.
Từ xưa, Lễ cúng ma bản đã tồn tại trong tâm thức người Khơ Mú và được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đối với người Khơ Mú, bản không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là không gian văn hóa - tâm linh thiêng liêng.
Lễ hội Roóng Poọc hay còn gọi là Lễ hội Xuống đồng của người Giáy là dịp kết thúc một tháng Tết vui chơi, đồng thời mở đầu cho một chu kỳ sản xuất, một mùa vụ mới. Đây còn là dịp cúng Thổ địa - thần cai quản địa bàn để cầu cho ngô lúa tốt tươi, chăn nuôi phát triển, xóm làng bình yên, mọi người khỏe mạnh,…
Dân tộc Si La là một trong những DTTS rất ít người, cư trú ở miền núi phía Tây Bắc và chỉ sinh sống ở hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng những chính sách cụ thể, người Si La đang nỗ lực duy trì, phát huy những nghi lễ, nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Cúng bản là một trong những nghi lễ tín ngưỡng có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, phản ánh khát vọng vươn lên, mong ước một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào Si La.
“Vùng văn hóa các dân tộc thiểu số Quảng Nam là một trong ba vùng văn hóa điển hình của khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên” - Nguyễn Tri Hùng viết. Lần nữa, người đọc “bước vào đời sống của đồng bào miền núi Quảng Nam” một cách nguyên sơ, chân thật nhất.
Ngày 29/3, tại Nhà Chung, Làng Văn hóa các DTTS huyện A Lưới (TP. Huế), Lễ Hội “Sắc xuân vùng cao A Lưới” năm 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút đông đảo đồng bào DTTS, du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của vùng cao A Lưới.
Lễ hội Tả Tài Phán, hay còn gọi là Lễ Cầu an, là văn hóa tín ngưỡng, mang đậm ý nghĩa tâm linh của đồng bào người Hoa ở TP. Hồ Chí Minh. Đây là dịp người dân cầu cho linh hồn người đã khuất được siêu thoát, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở, đời sống Nhân dân ấm no hạnh phúc.
Chợ Phiên Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được mở vào chiều thứ Sáu đến Chủ nhật hàng tuần, thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực và văn hóa đặc trưng của đồng bào DTTS. Đây là một điểm đến không thể thiếu cho những ai yêu mến vùng đất này.
Lịch Tre hay còn được gọi là lịch Đoi/Roi, có vai trò đặc biệt trong cuộc sống cộng đồng người Mường tỉnh Hòa Bình, là khối tài sản về tri thức dân gian vô giá. Tất cả mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, phong tục, nghi lễ, lễ hội của cộng đồng, những việc quan trọng của mỗi người, mỗi gia đình người Mường ở Hòa Bình đều dựa vào cách tính cát, hung của bộ lịch Tre.
MV Bắc Ninh (Bắc Bling) vươn lên vị trí Top 1 "MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu" trên YouTube Charts Thế giới với 42 triệu lượt xem chỉ sau 11 ngày ra mắt. Hiện tượng âm nhạc này gây sốt cho công chúng, đồng thời tạo ra hiệu ứng bất ngờ cho du lịch cũng như văn hoá truyền thống. Một lần nữa sự kiện khiến chúng ta nhìn nhận hiệu quả tích cực của phương pháp bảo tồn “động” cho văn hoá.
Lễ hội Mường Xia là nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái gắn liền với công ơn của tướng quân Tư Mã Hai Đào, người có công diệt trừ quân xâm lược. Cùng với lợi thế khí hậu trong lành, các nếp nhà sàn, đặc sắc về văn hóa tín ngưỡng của các đồng bào cùng với các điểm tham quan trở thành điểm đến hấp dẫn du khách về đây du lịch trải nghiệm cộng đồng, giao lưu văn hóa.
Từ xưa đến nay, đồng bào dân tộc Cơ Tu gắn bó với nương rẫy. Do sống chủ yếu ở núi rừng, khiến việc canh tác nông nghiệp gặp khó khăn, nên người Cơ Tu luôn mong ước mùa màng tươi tốt, lúa trĩu hạt, bắp đầy kho. Vì thế, sau khi thu hoạch lúa, đồng bào tổ chức lễ mừng lúa mới, kết thúc một chu kỳ trồng trọt để bước vào một vụ mùa mới.