Nghệ An xây dựng 8 kịch bản sơ tán khẩn cấp phòng chống thiên tai
Trong thiên tai cực đoan, giá trị của một kịch bản không nằm ở số trang văn bản, mà ở việc được kích hoạt ra sao.

Từ kịch bản sang vận hành
8 kịch bản ứng phó thiên tai năm 2026 tương ứng với các cấp độ và loại hình thiên tai khác nhau.
Ở kịch bản nghiêm trọng nhất, khi xảy ra siêu bão cấp 16 kết hợp triều cường, nước biển dâng có thể tới 7,7m, phạm vi ảnh hưởng dự kiến 15 xã, phường ven biển. Hơn 146.600 người có thể phải sơ tán, trong đó gần 90.000 người sơ tán tập trung.
Với tình huống bão cấp 15, nước biển dâng 6,4m, quy mô sơ tán hơn 103.000 người. Kịch bản ngập lụt diện rộng dọc sông Cả dự kiến gần 65.000 người phải di dời khi nước sông lên báo động 3; nếu xuất hiện tình huống báo động khẩn cấp, con số này tăng lên hơn 94.300 người.
Tại vùng núi, kịch bản lũ quét, sạt lở đất đá được xây dựng cho 66 xã, phường. Hơn 2.800 hộ được xác định thuộc diện sơ tán tại chỗ khẩn cấp khi có cảnh báo mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở. Hơn 41.000 người vùng hạ du cũng có thể phải di dời khi các hồ lớn xả lũ.
Những con số này cho thấy sự chủ động của tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai. Nhưng để một kịch bản không nằm trên giấy, nó phải được chuyển hóa thành phương án cụ thể ở từng xã, từng bản.

Tại xã Lượng Minh, địa bàn có 10 bản, năm 2025 thiên tai diễn biến đặc biệt phức tạp. Tổng thiệt hại ước hơn 138 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND xã Lượng Minh Nguyễn Văn Hòa cho biết, ngay từ đầu năm, xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng thủ dân sự; tổng kết, rút kinh nghiệm từ năm trước, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai; đồng thời chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”.
Khi có thiên tai, người dân ở trong những ngôi nhà không an toàn, đặc biệt là người già, trẻ em và phụ nữ phải được kịp thời di dời đến nơi an toàn.
Năm 2025, Nghệ An hứng chịu hậu quả khủng khiếp của thiên tai. Toàn tỉnh ghi nhận 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương; 705 nhà bị sập, hơn 106.000 nhà tốc mái, hư hỏng. Hơn 13.350 hộ dân, với trên 41.600 nhân khẩu, phải sơ tán do các đợt bão lũ. Ước tính, thiên tai gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 8.900 tỷ đồng.
Cách làm này cho thấy một kịch bản cấp tỉnh chỉ thực sự có ý nghĩa khi được “dịch” thành những nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở: khu vực nào có nguy cơ, ai phải đi trước, lực lượng nào huy động, phương tiện nào sử dụng và báo cáo cho ai.
Tại xã Hữu Kiệm, bài toán này càng rõ hơn.
Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Long, tư tưởng chỉ đạo của địa phương là “chủ động tích cực phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hiệu quả”, trong đó lấy phòng là chính để giảm thấp nhất thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra.

Ngoài việc xác định các vùng trọng điểm của thiên tai thì phương châm “4 tại chỗ” được cụ thể hóa bằng việc huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, hậu cần ngay tại địa bàn. Khi xảy ra sự cố tại bản nào, bản đó phải nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ để ứng cứu, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã.
Đó chính là bước chuyển từ “kịch bản” sang “vận hành”.
Không để “4 tại chỗ” thành khẩu hiệu
Điểm đáng chú ý theo phương án của UBND tỉnh, trách nhiệm được phân đến từng sở, ban, ngành, đơn vị, lực lượng và mỗi địa phương.
UBND các xã, phường phải căn cứ phương án của tỉnh để rà soát, cập nhật và hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế.
Trong phương án phòng chống thiên tai năm 2026, mục tiêu được đặt lên hàng đầu là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt tại các khu vực xung yếu. Việc di dời, sơ tán người dân, nhất là người già, trẻ em, người khuyết tật, được xác định là nhiệm vụ ưu tiên khi tình huống khẩn cấp xảy ra.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị phải kiểm tra, rà soát phương án thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh chịu trách nhiệm theo địa bàn, nhiệm vụ được phân công.
Các tổ chức, lực lượng đóng trên địa bàn phải chấp hành sự điều động, phân công của chính quyền địa phương, bảo đảm cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất trong chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Về mặt tổ chức, Nghệ An đã hình thành một “chuỗi chỉ huy” từ tỉnh xuống xã, phường và các lực lượng tại cơ sở.
Tuy nhiên, trong thực tế thiên tai, điều quyết định nhiều khi không phải là có phương án hay không, mà là ngưỡng nào để kích hoạt phương án và ai có quyền quyết định trong từng thời điểm.
Để bảo vệ tính mạng người dân, kịp thời di dời khỏi khu vực xung yếu, cần một quy trình đủ rõ: cảnh báo đến đâu thì kích hoạt; ai ra lệnh sơ tán; trưởng bản huy động lực lượng thế nào; xã điều phối ra sao và khi xã bị cô lập thì cấp nào tiếp ứng.
Sau thiệt hại hơn 8.900 tỷ đồng của năm 2025, yêu cầu đối với công tác phòng chống thiên tai của Nghệ An năm 2026 và những năm tiếp theo không còn đơn thuần là xây dựng thêm kịch bản. Điều quan trọng hơn là làm cho từng kịch bản có thể "chạy" được trong thực tế.


