Người lính kiên trung qua hai tầng "địa ngục trần gian"
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày chiến tranh lùi xa, trên đôi chân hằn vết dây thép và mười đầu ngón tay dị tật của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trác vẫn còn in đậm những dấu tích của những năm tháng bị địch giam cầm tại Côn Đảo và Phú Quốc.

Từ người lính cơ yếu đến cuộc “thử thách” nơi ngục tù địch
Tháng 12/1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Trác (xóm Đồng Thông, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An) lên đường tham gia kháng chiến, chính thức nhập ngũ vào đầu năm 1968 tại đơn vị Bắc Ân, Đặc khu Quảng Nam - Đà Nẵng.
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ông được giao làm công tác cơ yếu, trực tiếp dịch mật mã, thu thập thông tin tình báo và tham gia nhiều nhiệm vụ đặc biệt phục vụ cách mạng.
Trong một lần hoạt động tại Đà Nẵng, ông bị địch bắt và liên tiếp hứng chịu những trận đòn tra tấn nhằm khai thác thông tin. Dù vậy, người chiến sĩ trẻ vẫn giữ trọn khí tiết, không khai báo bất cứ điều gì.

Sau nhiều ngày bị biệt giam, bằng sự bình tĩnh và mưu trí, ông vượt ngục thành công khỏi trại giam Non Nước, tiếp tục trở về với tổ chức và nhận nhiệm vụ mới.
Hai lần bị bắt, một lòng son sắt với cách mạng
Đến ngày 20/9/1973, trong một chuyến công tác tại Sài Gòn, ông không may bị bắt lần thứ hai. Sau thời gian bị thẩm vấn, ông bị đưa ra Côn Đảo rồi chuyển đến Nhà tù Phú Quốc, nơi được mệnh danh là "địa ngục trần gian".
Những trận tra tấn dã man đã để lại trên cơ thể ông thương tật không thể lành: mười đầu ngón tay bị biến dạng, đôi chân mang di chứng suốt đời cùng nhiều tổn thương khác.
Song những đòn roi và cực hình nơi ngục tù không thể khuất phục ý chí của người chiến sĩ cách mạng. Trong những tháng ngày ấy, ông cùng nhiều đồng chí luôn động viên, sẻ chia từng phần lương thực ít ỏi để cùng nuôi dưỡng niềm tin vào ngày chiến thắng.
Sau Hiệp định Paris, năm 1974, ông Nguyễn Hữu Trác được trao trả tù binh và trở về quê hương với nhiều thương tật trên cơ thể (thương binh 4/4).
Ký ức còn lại sau chiến tranh
.jpg)
Những hy sinh và cống hiến của ông đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang.
Đặc biệt, tập thể các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày tại Trại giam Phú Quốc, trong đó có ông, đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Với ông Trác, những tấm huân chương không chỉ là phần thưởng, mà còn là ký ức về một thời tuổi trẻ đã dành trọn cho độc lập, tự do của dân tộc.

Nghĩa tình trong những ngày hòa bình
Chiến tranh đã lùi xa nhưng nghĩa tình của quê hương vẫn luôn hiện hữu. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, đặc biệt vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng xóm Đồng Thông, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An xúc động chia sẻ: “Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trác luôn là tấm gương sáng về lòng kiên trung trong chiến tranh và sự mẫu mực trong cuộc sống đời thường. Dù mang trên mình nhiều thương tật, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Việc quan tâm, chăm lo các gia đình người có công luôn được địa phương xác định là trách hiệm và cũng là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.”

Những món quà nghĩa tình, những cái bắt tay ấm áp và những lời thăm hỏi chân thành trong mỗi dịp tháng Bảy không chỉ thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với người có công với cách mạng, mà còn là minh chứng cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Những vết thương chiến tranh rồi sẽ còn ở lại trên cơ thể người cựu binh, nhưng giá trị của sự hy sinh ấy sẽ luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, gìn giữ như một phần ký ức không thể phai mờ của lịch sử.



