Sắc màu 54

Người Mông khép lại một vòng đời bằng nghi lễ cúng bò

Đỗ Quang Tuấn Hoàng 07/08/2026 20:46

Ít nhất 12 năm sau khi cha mẹ qua đời, người Mông ở Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức một nghi lễ để khép lại trọn vẹn một vòng đời là nghi lễ cúng bò

Theo quan niệm của đồng bào Mông, sau nghi lễ này, người quá cố đã đoàn tụ với tổ tiên và con cháu không còn phải thực hiện thêm nghi lễ nào dành cho người đã khuất. Nếu gia đình có một người còn sống đến 120 tuổi thì sẽ được trực tiếp chứng kiến nghi Lễ cúng bò.

Thầy cúng mời tổ tiên, gia tộc về dự lễ; gọi linh hồn người đã khuất về nhận lễ vật là con bò và mời vong hồn một người cháu dâu dẫn bò. Ảnh Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Thầy cúng mời tổ tiên, gia tộc về dự Lễ Cúng bò cho người đã khuất. Ảnh Đỗ Quang Tuấn Hoàng.

Nghi lễ khép lại một vòng đời

Người Mông ở Cao nguyên đá Đồng Văn quan niệm: "Gà, lợn, trâu, bò chưa ngã thì chưa nói chuyện được", nghĩa là những việc hệ trọng đều phải có lễ vật hiến sinh.

Con vật hiến sinh càng lớn thì nghi lễ càng được coi trọng. Vì thế, con bò được chọn làm lễ vật trong nghi lễ cúng dành cho người đã khuất - nghi lễ cuối cùng khép lại một vòng đời.

Mới đây, gia đình ông Ly Mí Pó, thôn Suối Chín Ván, xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện Lễ cúng bò cho người cha là ông Ly Nhìa Súng (sinh năm 1949, mất năm 2009), sau 16 năm ông qua đời.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút, nghi lễ bắt đầu. Gia đình nhóm lửa bằng áo ngô và lõi ngô tại gian bếp chính. Thầy cúng đứng giữa bếp lửa và cửa buồng, khấn mời tổ tiên, dòng họ và linh hồn người cha về nhận lễ vật là con bò, đồng thời mời linh hồn một người cháu dâu dẫn bò.

Thầy cúng xoay tay quanh bát gỗ đựng các loại hạt và đá răm, sau đó tung khắp trong và ngoài nhà với quan niệm bố thí cho các vong hồn. Ảnh Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Thầy cúng xoay tay quanh bát gỗ đựng các loại hạt và đá răm, sau đó tung khắp trong và ngoài nhà với quan niệm bố thí cho các vong hồn. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.

Trong lúc hành lễ, thầy cúng xoay tay quanh bát gỗ đựng ngô, đậu tương, kê, bo bo, hạt lanh, đá răm... rồi tung khắp trong và ngoài nhà với quan niệm bố thí cho các vong hồn.

Ngay dưới bàn thờ, gia đình trải một tấm cót, đặt bát đốt sáp ong và lõi ngô, bát mèn mén, quả trứng gà luộc cùng bộ quần áo cũ của người đã khuất để mời linh hồn về chứng kiến buổi lễ.

Gia đình bày mèn mén, trứng gà luộc, sáp ong, lõi ngô và bộ quần áo cũ của người đã khuất để mời linh hồn về chứng kiến nghi lễ. Ảnh Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Gia đình bày ra bộ quần áo cũ của người đã khuất cùng bát đựng mèn mén, trứng gà luộc, bát đốt sáp ong, lõi ngô ngay dưới bàn thờ để mời linh hồn về chứng kiến nghi lễ. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.

Sau đó, một con bò cái nặng khoảng 80 kg được dắt từ chuồng ra nơi hành lễ. Trên đường đi, đoàn dừng lại giữa đường để làm lễ dẫn lối cho linh hồn từ nhà đến địa điểm cúng.

Nơi hành lễ là một bãi đất bằng gần nhà. Ba cành cây được chụm lại thành bàn thờ tạm, trên đó treo bộ quần áo cũ của người đã khuất. Bốn thầy cúng lần lượt dâng lễ vật theo trình tự từ nhỏ đến lớn: Mèn mén, trứng gà, gà, lợn và cuối cùng là bò.

Con bò cái nặng khoảng 80 kg được chọn làm lễ vật hiến sinh trong nghi lễ. Ảnh Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Con bò cái được chọn làm lễ vật hiến sinh trong nghi lễ. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Trên đường ra nơi hành lễ, đoàn dừng giữa đường làm lễ với quan niệm dẫn lối cho linh hồn người đã khuất. Ảnh Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Trên đường ra nơi hành lễ, đoàn người dừng lại giữa đường làm lễ với quan niệm dẫn lối cho linh hồn người đã khuất. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.

Gà và lợn chỉ được cúng tượng trưng rồi đưa về chuồng, vì gia đình đã làm lễ từ trước; chỉ con bò được hiến sinh trong nghi lễ chính.

Khi cúng, thầy cúng cầm con gà quay theo chiều kim đồng hồ, mỗi vòng tượng trưng cho một lần dâng cúng tổ tiên. Gia chủ buộc một sợi lanh vào chân bò, đầu còn lại buộc vào cọc nơi hành lễ để người cha nhận lễ vật.
Trong quan niệm của người Mông, cây lanh gắn bó với con người từ khi sinh ra đến lúc qua đời, là biểu tượng kết nối giữa thế giới người sống và người đã khuất.

Người con trai buộc sợi lanh vào chân bò và cọc nơi hành lễ để linh hồn người cha chứng kiến và nhận lễ vật. Ảnh Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Người con trai buộc sợi lanh vào chân bò và cọc nơi hành lễ để linh hồn người cha chứng kiến và nhận lễ vật. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.

Bài cúng mời người cha về nhận con bò do con trai dâng cúng, phù hộ con cháu mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi và đoàn tụ cùng tổ tiên.

Các thầy cúng đều là người trong dòng họ, am hiểu phong tục, mỗi người có một phụ tá rót rượu ngô. Sau mỗi đoạn khấn, thầy cúng rưới rượu xuống tấm cót rồi gieo âm dương bằng hai nửa thanh tre. Nếu một sấp, một ngửa nghĩa là người đã khuất đã nhận lễ vật.

Sau nghi lễ cúng bò sống, con bò được hiến sinh để nấu thắng cố và các món thịt chín dâng cúng. Gia đình giữ lại đầu, da, bốn chân và đuôi để thể hiện việc dâng cúng trọn vẹn một con bò.

Sau nghi lễ cúng bò sống, con bò được hiến sinh. Thịt bò được chế biến ngay tại nơi hành lễ để tiếp tục dâng cúng. Ảnh Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Sau nghi lễ cúng bò sống, con bò được hiến sinh. Thịt bò được chế biến ngay tại nơi hành lễ để tiếp tục dâng cúng. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.

Bốn thầy cúng tiếp tục làm lễ mời tổ tiên hưởng lễ vật. Mâm cúng của họ Ly luôn có 13 bát thức ăn; trong đó ba phần đặt trên lá dành cho những vong hồn không nơi nương tựa. Suốt buổi lễ, tiếng khèn, tiếng trống hòa cùng lời cúng vang lên không ngớt.

Bốn thầy cúng lần lượt làm lễ dâng thịt bò.
Thầy cúng làm lễ dâng thịt bò.
le cung bo20
Tiếng khèn và tiếng trống vang lên trong suốt nghi lễ, hòa cùng lời cúng của các thầy cúng. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng.

Khoảng 13 giờ, nghi lễ kết thúc. Người thân dùng bữa ngay tại nơi hành lễ với thắng cố bò, canh tiết, mèn mén và rượu ngô.

Buổi tối, gia đình tiếp tục đãi họ hàng, khách khứa bằng các món chế biến từ bò hiến sinh cùng thịt gà, thịt lợn gác bếp và các món truyền thống. Nghi lễ này có khoảng 100 người tham dự.

Vì sao gọi là Lễ cúng bò?

Cách gọi "lễ cúng gà", "lễ cúng lợn", "lễ cúng bò" chỉ nhằm chỉ lễ vật được dâng cúng, chứ không phải đối tượng được cúng. Vì vậy, tên gọi đầy đủ của nghi lễ này phải là Lễ cúng bò dành cho người đã khuất.

Trong dân gian, nghi lễ này còn được gọi là "đám ma khô", diễn ra sau "đám ma tươi", mang ý nghĩa kết thúc tang kỳ, tương tự lễ đoạn tang trong phong tục của người Việt.

Ông Ly Mí Pó - Nhà nghiên cứu văn hóa Mông vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mông

Với người Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn, con bò là lễ vật thiêng gắn với những sự kiện trọng đại của đời người. Từ việc cưới hỏi, dựng nhà đến tang lễ hay các nghi lễ tâm linh, mỗi dịp quan trọng, dù vui hay buồn, đều có sự hiện diện của con bò như biểu tượng của lòng thành và sự sung túc.

Ông Ly Xìa Chứ, 73 tuổi, Trưởng họ Ly ở thôn Suối Chín Ván cho biết, Nghi lễ cúng bò cho người đã khuất thường được tổ chức sau ít nhất một giáp (12 năm) kể từ khi cha hoặc mẹ qua đời.

Thời điểm làm lễ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của từng gia đình. Khi người con nuôi được bò hoặc tích góp đủ tiền mua một con bò làm lễ vật, gia đình sẽ tổ chức nghi lễ để báo hiếu với đấng sinh thành.

Theo ông Ly Mí Pó, nhà nghiên cứu văn hóa Mông vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, người Mông chỉ thờ cúng tổ tiên trong phạm vi ba đời. Trên bàn thờ không đặt di ảnh, cũng không làm giỗ theo phong tục của người Kinh.

Ông Ly Mí Pó (bên phải), người tổ chức lễ cúng bò cho cha. Ảnh Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Ông Ly Mí Pó (bên phải), người tổ chức Lễ cúng bò cho cha. Ảnh Đỗ Quang Tuấn Hoàng.

Bàn thờ của người Mông chỉ có tiền vàng, lông gà dán trên vách và cây hương đặt bên trái, thể hiện mong ước một năm mới bình an, làm ăn thuận lợi. Vào ngày 30 Tết hằng năm, mỗi gia đình đều làm lễ cúng tổ tiên bằng gà luộc và thay bàn thờ mới.

Tang lễ của người Mông cũng mang nhiều nét khác biệt. Không khí đám tang không quá bi lụy, đau thương, mà là cuộc tiễn đưa người đã khuất trở về với tổ tiên trong sự thanh thản. Tiếng khèn, tiếng trống vang lên xuyên suốt nghi lễ.

Thầy cúng đọc những bài cúng với giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng như những lời tâm tình cuối cùng dành cho người đã khuất. Qua đó, người sống không chỉ tiễn biệt người thân mà còn được nhắc nhở về đạo hiếu, về trách nhiệm gìn giữ tình thân, biết yêu thương, đùm bọc và che chở lẫn nhau trong cộng đồng.

    Người Mông khép lại một vòng đời bằng nghi lễ cúng bò
    • Mặc định