Càng những ngày giáp Tết, bản làng càng thêm rộn rã. Đến ngày ba mươi, không khí Tết hiện rõ trong từng nếp nhà. Từ sáng tinh mơ, khi con đường còn phủ dày sương giá, các hộ trong bản đã thức dậy. Màn sương mỏng dần tan trên sân nhà, tiếng suối róc rách bên sườn đồi hòa cùng nhịp sinh hoạt tất bật của con người. Bếp lửa được nhóm lên sớm hơn thường ngày, mùi khói quyện trong cái lạnh khiến không gian thêm ấm cúng.
Khi Mặt trời lấp ló phía Đông, sương chỉ còn đọng thành những hạt li ti trên ngọn cỏ, lá cây. Trong sân vườn mỗi nhà, tiếng lợn kêu eng éc, tiếng người gọi nhau í ới; tiếng dao thớt, xô chậu va vào nhau loảng xoảng; tiếng than củi lách tách cháy. Xe máy đi lại trong bản cũng nhiều hơn. Xe xuống chợ mua bánh kẹo, quần áo mới cho trẻ; xe được mang ra mó nước rửa sạch, đánh bóng; xe tranh thủ ghé cây xăng để mấy ngày Tết được thong dong đi chơi. Từ những chiếc ti vi màn hình lớn, tiếng nhạc Xuân rộn ràng vang khắp bản, át cả tiếng trẻ con nô đùa trên sân. Tất cả hòa quyện, tạo nên một cảm giác hân hoan, rạo rực rất riêng của Tết vùng cao.
Nụ cười đồng bào Lự trong ngày Xuân. Ảnh: Đào Tiến DũngNgày Ba Mươi, nàng Xuân như e ấp đâu đây trong mỗi bản nhỏ. Gió ấm nồng thổi về núi, Mặt trời theo đó xua màn sương mỏng, rải ánh nắng dịu dàng xuống sân vườn. Dưới gầm sàn, những người đàn ông đã mổ xong con lợn béo được nuôi từ đầu năm. Tiếng cười nói rộn ràng hơn. Phụ nữ và các cô gái má đỏ hây hây cặm cụi bên bếp, vừa nấu cơm vừa trông nồi bánh chưng. Các chàng trai thì ra đầu ngõ, ngắm nghía cây đào, lựa những cành nhiều nụ cắt mang về.
Người vùng cao tin rằng, hoa đào tươi thắm sẽ mang đến một năm mới an yên, may mắn. Hơn thế, họ coi sức sống bền bỉ của cây đào - vượt qua mùa Đông giá rét để ủ mầm, đơm hoa là biểu tượng cho ý chí vượt khó của con người miền núi. Từ bao giờ, hoa đào đã trở thành loài hoa của mùa Xuân. Người miền xuôi cũng chuộng đào rừng, xem đó như món quà quý hiếm. Nhà nào may mắn có được cành đào rừng, niềm vui dường như nhân lên gấp bội.
Nông thôn mới của đồng bào Thái ở Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh Hà Minh HưngNhững năm đầu đặt chân lên Tây Bắc, tôi từng dành trọn một ngày đi dọc các cung đường núi chỉ để ngắm sắc đào hồng đỏ hai bên đường. Giữa mênh mông núi rừng đại ngàn, sau một mùa Đông xơ xác, những cành đào khẳng khiu lại bật lên nụ mầm mềm mịn như nhung, rung rinh trong gió, mời gọi bước chân lữ khách. Vậy nên, đừng hỏi vì sao người rẻo cao thích trồng đào, cũng đừng hỏi vì sao du khách mê luyến mùa Xuân nơi này. Có người chỉ lên Tây Bắc một lần, rồi lại muốn trở lại lần hai, lần ba.
Dọc triền núi, khi tôi còn mê mải ngắm những hàng đào rừng khoe sắc, vài cô sơn nữ váy áo xòe rộng xuất hiện. Các cô đi thành tốp, cười nói rộn ràng. Sắc màu thổ cẩm trên váy áo, tiếng xà tích leng keng hòa cùng tiếng cười trong trẻo khiến tôi ngỡ như lạc vào khu vườn thượng uyển trong một câu chuyện cổ xưa.
Bản sắc văn hóa dân tộc Lự được bảo tồn và phát huyTôi đi qua các bản người Mông, người Thái, người Lự… nhà nhà đều không có cổng. Ranh giới được phân định bằng cây đào, cây mận, cây lê trồng phía chái nhà. Nhìn vào sân, nhà nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Ngày Ba Mươi Tết, những chiếc khung cửi dưới gầm sàn được lau chùi cẩn thận, có nhà còn phủ lên tấm vải thổ cẩm. Ngày thường, phụ nữ vùng cao vẫn miệt mài bên khung cửi, dệt vải, may váy áo. Sự tỉ mỉ, cần mẫn ấy làm nên những bộ trang phục rực rỡ cho ngày lễ, ngày Tết. Hôm nay, khung cửi được cho nghỉ ngơi, lặng lẽ nằm im dưới sàn, như lắng nghe nhịp thở của mùa Xuân đang về trên nương.
Múa sạp ngày Xuân. Ảnh Hà Minh HưngChúng tôi dừng chân ở một bản người Lự thuộc xã Khun Há. Con đường trải đầy hoa mận, hoa đào. Mùi xôi nếp thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Là khách quen, chúng tôi đến nhà nào cũng được mời ở lại dùng bữa. Người Lự quan niệm, ngày Tết có khách là điềm may. Qua nhà ông Sâu, anh Cum, anh Nằm…, chúng tôi đều nán lại nhấp chén rượu nếp ngô, thưởng thức vài món ngon. Bữa cơm Tết nhà nào cũng đủ đầy với rượu ngô, thịt gà, cá suối nướng, thịt lợn treo gác bếp.
Tôi không quên được hương vị xôi nếp nương ngũ sắc, đồ trong chõ gỗ trên bếp củi. Khi bắc ra mâm, xôi bốc hơi nghi ngút, mùi thơm khiến ai cũng muốn bốc ngay một nắm khi còn nóng. Trên bếp, những xâu thịt lợn hun khói treo lủng lẳng bằng lạt giang. Nhấp chén rượu thơm nồng, cụ Tàn cười khà khà: “Nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ, cuộc sống bà con vùng cao đã khấm khá hơn nhiều. Ngày Tết phải đủ đầy, ấm cúng để người già thêm vui, trẻ nhỏ thêm háo hức”.
Trẻ em người Mông ở Tả Lèng - Tam Đường chơi Xuân. Ảnh: Hà Minh HưngTrong muôn vàn âm thanh của bản vùng cao ngày Tết, tôi nghe rõ tiếng chạm chén, tiếng chúc tụng rộn rã. Đâu đó là tiếng khèn da diết của bản người Mông; tiếng quả còn rơi thật nhẹ vào lòng bàn tay cô gái trong tiếng reo vui ngày hội Xuân.
Tôi bâng khuâng bước đi trên rẻo cao, đón mùa Xuân mới trong sự nảy mầm của vụ mùa, trong nhịp sống yên bình và ấm áp của những bản làng nơi đầu nguồn gió núi.