Tín ngưỡng tôn giáo

Tự tứ: Vì sao lại mời người khác chỉ ra lỗi của mình?

Hồng Phúc 24/08/2026 12:26

Sau ba tháng an cư, người xuất gia bước vào lễ Tự tứ vào ngày Rằm tháng bảy với một việc tưởng đơn giản nhưng không dễ thực hành: thành tâm thỉnh cầu đại chúng chỉ ra những điều mình còn thiếu sót.

Tự tứ: Vì sao người tu lại xin người khác chỉ lỗi cho mình?

Đức Phật dạy trong tạng Luật (những điều luật được đặt ra để chỉnh đốn đạo đức tác phong của chúng đệ tử Đức Phật) như sau:

“Này các Tỳ-khưu (tỳ kheo), đối với các Tỳ-khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa, Ta cho phép thỉnh cầu dựa trên ba tình huống là do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ. Bằng cách ấy, các ngươi sẽ có được sự hòa thuận lẫn nhau, có được sự thoát ra khỏi tội, và có được sự hiểu rõ thêm về Luật”.

768442354_2504260106710480_793325525598508226_n.jpeg
Chư tăng ni hành giả trong mùa an cư tại chùa Giác Ngộ (xã Đất Đỏ, TP.HCM). Ảnh: Chùa Giác Ngộ

Tự tứ, tiếng Pali là Pavāraṇā, là nghi thức quan trọng đánh dấu việc kết thúc thời gian an cư kiết hạ nên còn gọi là ra hạ.

Trong một bài giảng, Hoà Thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam giải thích: Tự là mình, tứ là mặc tình. Tức là chính mình đi ra giữa đại chúng, giữa chư tăng cầu thỉnh tất cả chư tăng xét thấy mình có những sơ sót nào, những lỗi lầm nào thì yêu cầu hoan hỉ chỉ dạy để cho mình nhận lấy lỗi lầm, ăn năn chừa cải.

Ba tháng an cư vốn là khoảng thời gian người xuất gia tập trung tu học, thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức. Sống cùng nhau trong một khoảng thời gian đủ dài cũng đồng nghĩa mỗi tăng, ni có điều kiện quan sát đời sống, cách ứng xử và sự tu tập của những người bên cạnh. Chính trong môi trường ấy, có những điều bản thân chưa nhận ra, nhưng người khác lại có thể nhìn thấy.

Đây có thể nói là một nét đẹp truyền thống được người xuất gia đệ tử Phật giữ gìn qua bao thế hệ. Theo tinh thần của Phật giáo, lễ Tự tứ hay thỉnh cầu vị khác chỉ lỗi của mình là một cách kiểm điểm lại bản thân. Từ những hành động do thân, đến những lời nói phát ra từ miệng, thậm chí là những suy nghĩ từ ý, nếu thấy những lời chỉ dạy đó là đúng sự thật, phải thành khẩn sám hối để được thanh tịnh. Nhờ vậy, mọi thành viên trong tăng đoàn đều trở nên hoàn thiện.

Vì vậy, đây vừa là điểm kết thúc một chặng đường tu học, vừa mở ra một chặng mới với sự trưởng thành không đơn thuần được tính bằng thời gian, mà còn bằng quá trình tự nhìn lại và chuyển hóa chính mình. Mục đích không nằm ở việc truy tìm lỗi của nhau mà để người được góp ý nhận biết thiếu sót, sám hối và tiếp tục hoàn thiện mình.

Tinh thần Tự tứ trong đời sống hiện đại: Can đảm nhìn vào khuyết điểm của chính mình

Từ Lễ Tự tứ mở rộng ra một vấn đề rất gần với đời sống hiện đại, đó là tinh thần tự soi xét, sám hối và sửa mình.

Thực tế, khi bị nhắc lỗi, góp ý, phản ứng thông thường của ta là biện minh, tự vệ hoặc cho rằng người khác không hiểu mình. Trong khi đó, tinh thần Tự tứ đi theo chiều ngược lại: chủ động mở cánh cửa để người khác được nói điều mình có thể không muốn nghe. Bởi nhìn thấy lỗi của người khác thường dễ. Nhìn thấy lỗi của chính mình thì khó. Khó hơn nữa là khi một người khác nói thẳng về điều ấy mà ta vẫn đủ bình tĩnh để lắng nghe và tiếp nhận.

Trong tinh thần Tự tứ, người nói cần từ tâm và người nghe cần cầu thị; mục đích cuối cùng không phải xác định ai thắng, ai thua mà là để điều chưa đúng được nhận diện và chuyển hóa. Nếu lời góp ý xuất phát từ giận dữ, định kiến hay mong muốn hạ thấp người khác, nó rất dễ biến thành sự phán xét. Ngược lại, nếu người nghe chỉ coi mọi góp ý là sự xúc phạm, cánh cửa để tự điều chỉnh cũng lập tức đóng lại.

d0d10bd2-0d49-4ea8-978d-987486360a57.png
Tinh thần Tự tứ mở rộng ra một vấn đề rất gần với đời sống hiện đại, đó là tinh thần tự soi xét, sám hối và sửa mình. Đồ hoạ: Hồng Phúc

Trong thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay, mỗi người đều có trong tay một “diễn đàn” để bày tỏ quan điểm, nhận xét và phản biện người khác. Chỉ bằng một dòng trạng thái hay vài câu bình luận, chúng ta có thể nhanh chóng đưa ra đánh giá về một con người, một sự việc, thậm chí về những điều mình chưa thực sự hiểu hết.

Khi "cái tôi" ngày càng có nhiều cơ hội được thể hiện và khẳng định, con người cũng dễ quen với việc nhìn ra bên ngoài hơn là quay lại soi xét chính mình. Ta có thể rất nhạy bén trước thiếu sót của người khác nhưng lại khó chịu khi chính mình bị góp ý, dễ bảo vệ quan điểm cá nhân nhưng không dễ thừa nhận rằng mình có thể đã sai.

Trong bối cảnh ấy, tinh thần Tự tứ càng gợi nhiều suy ngẫm sâu sắc về sự lắng nghe và phản tỉnh của con người trong đời sống hiện đại: ta nên dành một khoảng lặng cho cái tôi, đủ khiêm nhường để nghe điều trái ý và đủ tỉnh táo để sửa mình khi nhận ra điều sai.

    Tự tứ: Vì sao lại mời người khác chỉ ra lỗi của mình?
    • Mặc định