Lễ thắp nên cầu nguyện hòa bình thế giới diễn ra tại Quảng trường Tây Bổ Đà Sơn, núi Bà Đen (Tây Ninh) trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Vesak 2025. Ảnh: Nguyễn Huế“Lấy từ bi làm gốc”
Cả ngàn năm trước, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo, mà đã trở thành nguồn lực tinh thần và đạo lý định hình đời sống xã hội. Dưới triều nhà Lý, Phật giáo được hoàng triều tôn vinh như quốc đạo, không phải bằng sắc phong hình thức, mà bằng chính sự thấm sâu vào tư duy trị quốc, an dân.
Các vua nhà Lý là những phật tử sùng đạo, lấy tinh thần từ bi, khoan dung làm gốc trong cai trị. Triều đình cho dựng chùa, cấp ruộng cho tăng sĩ, mở mang Phật học và đặc biệt, giới tu hành trực tiếp tham dự vào những quyết sách trọng đại của đất nước.
Hình ảnh tiêu biểu và giàu sức gợi nhất cho mối giao hòa giữa đạo và đời ấy chính là mối quan hệ thầy - trò giữa Thiền sư Vạn Hạnh và Lý Công Uẩn, vị vua sau này được biết đến với niên hiệu Lý Thái Tổ. Không chỉ là người khai tâm về đạo, Thiền sư Vạn Hạnh còn là bậc cố vấn chính trị có uy tín lớn, định hướng thời cuộc, góp phần đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, mở ra một triều đại mới cho đất nước. Từ mái chùa tĩnh lặng, những quyết định vận mệnh quốc gia đã được thai nghén bằng tuệ giác và lòng nhân.
Ảnh hưởng của Phật giáo thời Lý không dừng lại ở danh nghĩa hay nghi lễ. Các vua nhà Lý dùng tư tưởng khuyến thiện để giảm hình phạt nặng nề, đề cao chính sách nhân đạo, lấy khoan dung để hóa giải xung đột, lấy lòng dân làm gốc cho sự bền vững của triều chính.
Chính điều đó đã làm mềm đi tính khắc nghiệt của quyền lực, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo nên một thời kỳ thái bình, thịnh trị bền bỉ suốt hơn hai thế kỷ. Một tầng lớp tăng sĩ “hành đạo giữa đời”, vừa tu hành, vừa gánh việc nước, đã trở thành hình ảnh đặc trưng của thời đại đó.
Dấu ấn lớn lao của tư tưởng ấy còn in đậm trong quyết định lịch sử năm 1010 - Chiếu dời đô. Khi rời bỏ kinh đô cũ để chọn đất Thăng Long làm trung tâm mới, Lý Thái Tổ đã không đặt lợi ích vương quyền lên trước, mà đặt an nguy của muôn dân, sự hưng thịnh lâu dài của quốc gia làm căn bản.
Trong từng câu chữ của Chiếu dời đô ánh lên tinh thần Phật giáo: thuận lòng người, hợp ý trời, vì hạnh phúc lâu bền của xã tắc. Từ tầm nhìn ấy, Thăng Long mở ra một kỷ nguyên mới, ổn định, cởi mở và phát triển…
Tinh thần “lấy từ bi làm gốc” từ thời Lý đến hôm nay vẫn đang tiếp tục chảy trong đời sống đương đại bằng những việc làm rất cụ thể. Trên khắp mọi miền đất nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng vạn tăng ni, Phật tử lặng lẽ đi vào tâm bão thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo để sẻ chia: những chuyến xe cứu trợ xuyên đêm trong lũ dữ miền Trung, những bếp ăn từ thiện đỏ lửa nơi bệnh viện, những mái ấm được dựng lên cho người yếu thế...
Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người
Đại lễ cung rước xá lợi Đức Phật. Ảnh: Mạnh HùngTinh thần hòa giải và đối thoại cũng được lan tỏa ra ngoài biên giới quốc gia, qua những diễn đàn lớn như Đại lễ Vesak hay Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ III, nơi các nhà tu hành cùng nhau tìm tiếng nói chung vì hòa bình, nhân phẩm và phát triển bền vững.
Từ mái chùa yên ả đến những diễn đàn quốc tế, ánh sáng Phật pháp bền bỉ nuôi dưỡng lòng người, hóa giải hận thù bằng tha thứ, xoa dịu bất an bằng yêu thương, như một sợi dây nối dài mạch nguồn nhân văn từ nghìn năm lịch sử vào nhịp đập của thế giới hôm nay.
Tháng 5/2025, tại Việt Nam, thông điệp Vesak vang lên: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người - Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững” chính là sự tiếp nối mạch nguồn dùng đạo lý để trị quốc, dùng từ bi để hóa giải, dùng trí tuệ để dẫn đường cho phát triển.
Như thuở xưa Phật pháp giúp ổn định xã hội, nuôi dưỡng lòng dân, thì hôm nay, trong một thế giới còn nhiều đổ vỡ, Phật giáo vẫn lặng lẽ đề nghị một con đường rất thực: lấy con người làm trung tâm, lấy bao dung để thay thế đối đầu, lấy nhân phẩm làm nền tảng cho hòa bình và phát triển bền vững.
Tinh thần ấy không chỉ là thông điệp mang tính biểu tượng. Tại Đại lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đã phát biểu và nhấn mạnh: “Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao chủ đề Đại lễ Vesak 2025. Đây là một thông điệp có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và khủng hoảng đạo đức xã hội”.
Thế giới hôm nay, dù rực rỡ ánh đèn công nghệ và những bước tiến chưa từng có của khoa học, vẫn chưa thoát khỏi những vòng xoáy khốc liệt của bạo lực, thù hận và chia rẽ.
Những thành phố tan hoang, những ngôi nhà đổ nát, những đứa trẻ lớn lên giữa tiếng loạn lạc, bom rơi, đạn xé, những đoàn người bồng bế nhau rời bỏ quê hương trong tuyệt vọng… tất cả là minh chứng nhói lòng cho một sự thật: chiến tranh không chỉ giết chết con người, mà còn làm tổn thương sâu sắc nhân tính. Thù hận sinh ra từ thù hận, bạo lực tiếp nối bạo lực và trong vòng tròn luẩn quẩn ấy, người vô tội luôn là những người phải trả giá đắt nhất.
Trong khổ đau tột độ ấy, người mẹ mất con bởi chiến tranh không cần những khẩu hiệu lớn lao, mà cần một vòng tay sẻ chia. Đứa trẻ lang thang nơi trại tị nạn không cần những lời biện minh chính trị, mà cần một ánh mắt yêu thương và mái ấm gia đình. Những vùng đất bị tàn phá không chỉ cần tái thiết bằng xi măng, sắt thép, mà còn cần được hàn gắn bằng lòng nhân ái, sự tha thứ và trách nhiệm với con người.
Chính trong những khoảnh khắc ấy, trí tuệ và từ bi của Phật giáo hiện lên như một ngọn đèn nhỏ nhưng bền bỉ, soi vào những góc tối nhất của nỗi đau nhân loại. Đó là một ánh nhìn biết dừng lại trước nỗi đau của người khác, một lời nói biết nhẫn nhịn giữa căng thẳng đối đầu, một hành động biết đặt sự sống lên trên hận thù…
Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy, khi được nuôi dưỡng trong mỗi con người, mỗi cộng đồng, lại có sức mạnh ngăn dòng bạo lực, làm dịu những khổ đau, chết chóc và mở ra con đường đối thoại, đi tới hòa bình cho nhân loại.
Nghi thức tắm Phật tại lễ rước Phật về Việt Nam Quốc tự, mở đầu tuần lễ Phật đản (Phật lịch 2567). Ảnh: Nguyễn HuếVà sau cùng, xin được nhắc lại lời của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Vesak 2025 như một lời gửi gắm cho hiện tại và cũng là lời mở ra cho tương lai, nơi hòa bình không khởi đi từ những diễn đàn lớn, mà bắt đầu từ sự chuyển hóa trong tâm thức mỗi con người: “Ngọn đèn từ bi hôm nay được thắp sáng không chỉ để chiếu rọi không gian, mà là để soi chiếu lòng người. Khi tâm an thì thế giới an. Khi mỗi người biết sống với chánh niệm và từ bi, thì xã hội sẽ không còn bạo động, xung đột hay kỳ thị. Đức Phật dạy, hận thù không thể hóa giải bởi hận thù, chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù. Từ ánh sáng của mỗi ngọn đèn hôm nay, chúng ta nguyện thắp sáng một tương lai nơi lòng người chan chứa hiểu biết, trái tim tràn đầy thương yêu”.