Xanh mướt đôi bờ Đa Nhim
Từ dòng sông Đa Nhim huyền thoại, những vùng đất ven sông ở Đơn Dương hôm nay đã trở thành thủ phủ rau xanh của cao nguyên Lâm Viên. Trên những triền đất Bazan màu mỡ, đồng bào Chu Ru, Cơ Ho, Raglay… đang từng bước chuyển mình với nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tạo nên diện mạo mới cho vùng quê bên dòng sông đại ngàn.

Dòng Đa Nhim khởi nguồn từ phía Bắc đỉnh Ya Rich của dãy LangBiang, đổ về xuôi qua những cánh rừng già của đại ngàn Nam Tây Nguyên. Trên hành trình ấy, Đa Nhim tạo nên nhiều thác ghềnh kỳ vĩ, như Liên Khương, Gougah, Jraiblian, Pongour…, cùng lòng hồ mênh mông của công trình thủy điện Đa Nhim, trước khi hợp lưu với dòng Đạ Dâng để thành sông Đồng Nai rộng lớn.
Cũng trên dòng chảy ấy, có những đoạn sông êm đềm, lững lờ đi qua buôn làng, bồi đắp phù sa cho đôi bờ, tạo nên những vùng đất trù phú như Đơn Dương, Đức Trọng (thuộc tỉnh Lâm Đồng)...
Vùng đất Đơn Dương nay thuộc các xã Ka Đô, Quảng Lập, D’Ran, Đơn Dương, là thủ phủ rau của cao nguyên Lâm Viên. Nơi đây có trên 30% dân cư là đồng bào các dân tộc Chu Ru, Cơ Ho, Raglay… sinh sống. Đây cũng là địa bàn có người Chu Ru định cư đông nhất tỉnh.
Từ vài chục năm về trước, đồng bào các DTTS đã biết tận dụng nguồn nước mát lành của dòng Đa Nhim để trồng rau màu trên những triền đất màu mỡ phù sa phủ dày trên nền đất đỏ Bazan. Ban đầu người dân chỉ trồng manh mún, nhỏ lẻ, sau này mới phát triển nhân rộng lên.
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, diện tích rau tại Đơn Dương thời điểm năm 1992 khoảng 760 ha, thì đến hết năm 2024 tăng lên 28.415 ha, chiếm 34% tổng diện tích trồng rau của toàn tỉnh. Mỗi năm, vùng đất nhỏ bé bên dòng Đa Nhim cung cấp cho thị trường khoảng 1 triệu tấn rau tươi các loại, bên cạnh cây lương thực như lúa, bắp, khoai lang, đậu… cây công nghiệp, cây ăn trái.
Trước sáp nhập, hầu hết các xã của Đơn Dương đều có vùng sản xuất rau công nghệ cao được tỉnh công nhận; có các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ thành phẩm, gắn với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chiếm hơn 30% sản lượng hằng năm. Mỗi xã nông thôn mới kiểu mẫu có ít nhất 2 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 70 - 100 triệu đồng/năm.
Năm 2015, Đơn Dương là huyện đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện sau đó tiếp tục được chọn làm mô hình điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, giai đoạn 2019 - 2025. Người dân ứng dụng đồng bộ quy trình canh tác cải tạo đất, luân canh, chuyển đổi cây trồng, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát chất lượng sản phẩm thu hoạch.

Bên cạnh công nghệ nhà lưới, nhà kính, tưới tự động, người nông dân còn canh tác trên giá thể, thủy canh, hữu cơ tuần hoàn, sử dụng thiên địch trong phòng trừ sâu bệnh; ứng dụng công nghệ kết nối các thiết bị vật liệu, cảm biến và máy móc thông qua Internet (IOT) trong nông nghiệp với bộ cảm biến vi khí hậu, giám sát độ ẩm, lượng nước thoát; phần mềm quản lý trang trại thông minh… Những mô hình đó được áp dụng từ các vùng nông nghiệp trọng điểm đến tất cả vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.
Tại vùng đất Tu Tra dưới chân dãy núi Pơtơu Gớp (nay thuộc xã Đơn Dương), có Tổ hợp tác rau hữu cơ Iem Gõh Chu Ru, thành viên là đồng bào dân tộc Chu Ru. Từ “Iem Gõh” tiếng Chu Ru nghĩa là rau sạch. Tổ thành lập từ năm 2016, do nhóm Caritas Đà Lạt khởi xướng, nhằm giúp phụ nữ Chu Ru giảm bớt việc canh tác dựa vào phân bón, thuốc hóa học và quan tâm hơn đến sức khỏe cộng đồng.
Phương thức canh tác chú trọng vào việc nuôi dưỡng đất, đa dạng cây trồng thay vì chuyên canh một loại. Các khu vườn trồng luân phiên những loại cây chính như cà rốt, sú, dền, bắp cải với những loại cây có tác dụng cải tạo đất như đậu leo, đậu cô-ve, đậu xanh…
Từ những người nông dân chỉ làm theo kinh nghiệm, đến nay Tổ hợp tác có quy trình bài bản khoa học, bắt đầu từ khâu chăm sóc rau củ theo phương pháp hữu cơ, dự đoán sản lượng thu hoạch hằng tuần, đến thu hái, đóng gói, kiểm soát chất lượng thành phẩm của từng thành viên, dán nhãn thương hiệu, truy xuất nguồn gốc…
Ban đầu chỉ có 1.000 m2 của chị Ma Đậm, Tổ trưởng Tổ hợp tác, đến nay Tổ đã có hơn 10.000 m2 với 14 hộ tham gia, mỗi tháng cung cấp cho thị trường hàng tấn rau sạch, với giá cao hơn thị trường từ 30 - 35%, giúp các thành viên có thu nhập ổn định.
Ở buôn làng Chu Ru khác dưới chân núi Iamơnhi, thuộc xã D’Ran, chị Touneh Ma Tina là một cô gái trẻ năng nổ trong công tác đoàn thể, trong việc bảo tồn văn hóa Chu Ru và làm kinh tế giỏi. Ma Tina cho biết, gia đình trồng rau theo cách truyền thống, phụ thuộc thời tiết, nhiều sâu bệnh, năng suất không ổn định.
Từ năm 2015, chị bắt đầu áp dụng công nghệ trên diện tích 2.000 m2 rau, năng suất tăng rõ rệt. Hiện tại, gia đình Ma Tina có 7.200 m2 nhà kính chuyên sản xuất rau, hoa với nhiều loại như cà chua, dưa leo, ớt chuông, súp lơ, su hào, hoa cúc... theo tiêu chuẩn VietGAP. Khu vườn cũng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 10 lao động người Chu Ru.
Trên những triền đồi lượn sóng của vùng đất đại ngàn, còn nhiều những tổ hợp tác như Iem Gõh Chu Ru, những gia đình như Touneh Ma Tina, góp phần tạo nên màu xanh mướt trải dọc đôi bờ Đa Nhim…



