Xử lý hình sự xâm phạm bản quyền:Cú cảnh tỉnh cho ngành sáng tạo nội dung số
Việc khởi tố đồng loạt 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong cách Việt Nam xử lý vi phạm bản quyền trên môi trường số, với thông điệp rõ ràng: Sáng tạo không thể tiếp tục bị khai thác miễn phí.

Khởi tố đồng loạt 5 vụ án
Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố đồng loạt 5 vụ án về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. 7 bị can thuộc các đơn vị BH Media, Lululola Entertainment, nhóm 1900 Group, Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời bị khởi tố.
Trong đó, đáng chú ý nhất: Nguyễn Hải Bình - Tổng giám đốc BH Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam và ca sĩ bolero Quang Lập (Diệp Văn Lập), chủ Trung tâm Giọng ca để đời.
BH Media từng là cái tên gây tranh cãi nhiều năm qua, liên quan vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng số. Đặc biệt, công ty này từng bị réo tên trong sự cố “tắt tiếng Quốc ca ” gây chấn động dư luận ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tại AFF Cup tối 6/12/2021.
Điều đáng nói, họ đều là những người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghệ thuật. Công ty BH Media - với người đại diện pháp luật Nguyễn Hải Bình đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc.
Sau đó đối tượng ghi âm, ghi hình các tác phẩm âm nhạc, rồi chỉnh sửa - sao chép và đăng tải trên các kênh YouTube mà không được phép của tác giả - chủ sở hữu.
Tiền quảng cáo thu được từ những sản phẩm được sao chép này, được thu về cho công ty BH Media.
“Chúng tôi chưa xin phép và chưa trả tiền bản quyền tác giả, đã vi phạm Luật sở hữu trí tuệ”, ông Nguyễn Hải Bình thừa nhận.
Siết chặt bảo vệ bản quyền là điều kiện bắt buộc
Lần đầu tiên hành vi xâm phạm quyền tác giả trên nền tảng số bị xử lý hình sự. Suốt nhiều năm, các tranh chấp bản quyền âm nhạc chỉ dừng ở mức phản ánh báo chí, tranh cãi dân sự, hoặc nghệ sĩ tự đấu tranh đơn lẻ trên mạng xã hội.

Các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật đều được tạo nên bởi trí óc của con người. Để tạo ra những thành quả đó, thì tác giả phải đầu tư, nỗ lực rất nhiều về trí tuệ, thời gian và tài chính.
Do đó, mọi hành vi sử dụng tác phẩm đều phải có sự cho phép của chủ sở hữu và phải trả tiền cho hành vi sử dụng đó, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, là cơ sở pháp lý chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm.
Việc bảo hộ quyền tác giả đem lại lợi ích về vật chất và tinh thần cho tác giả. Từ đó, tạo nền tảng thúc đẩy, khuyến khích sự sáng tạo của con người.
Việc khai thác tác phẩm mang đến sự động viên về tinh thần và giá trị vật chất, bù đắp cho công sức và chi phí bỏ ra để tạo nên tác phẩm đó.
Những vụ việc vừa bị khởi tố cho thấy, câu chuyện bản quyền trên môi trường số không còn là vấn đề dân sự đơn thuần, mà đã có thể bị xử lý hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng.
Từ đây, công chúng cũng đã có cái nhìn nghiêm túc về thói quen dùng miễn phí tài nguyên trên không gian số. Chỉ cần việc sử dụng âm nhạc giúp một kênh tăng lượt xem, tăng tương tác, thu hút người theo dõi hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh gián tiếp, thì nội dung đó vẫn có thể bị xem là khai thác vì mục đích thương mại.
Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một bước đi rất đúng lúc và cần thiết.
Điều này cho thấy, Chính phủ đang chuyển từ “nói về bảo vệ bản quyền” sang “hành động mạnh tay trên môi trường số”.
Trong bối cảnh Việt Nam muốn phát triển mạnh kinh tế số và tham gia sâu hơn vào thị trường sáng tạo toàn cầu, việc siết chặt bảo vệ bản quyền không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để xây dựng một môi trường sáng tạo lành mạnh.



