Thiếu nữ Thái lớn lên từ bậc thang nhà sàn. Ảnh TLLời bài hát ấy ngân lên như tiếng thì thầm từ rừng sâu vọng về, gợi nhớ bao hình ảnh dịu dàng trong lòng bản người Thái, nơi mỗi căn nhà sàn như một phần của núi, một phần của rừng, vượt qua tầng mây, đụng lên trời bằng chiếc cầu thang chín bậc - không thừa, không thiếu.
Chín bậc cầu thang gỗ mộc, sẫm màu thời gian được bắc ở đầu nhà sàn. Đó không chỉ là lối lên nhà. Đó là những nấc thang tâm linh, là trật tự vũ trụ được rút gọn trong hình hài giản dị của cuộc sống nơi đây. Người Thái quan niệm: Cầu thang nhà sàn không chỉ là lối lên, mà là linh hồn của ngôi nhà. Trong tâm thức người Thái, con số chín là biểu tượng cho sự đủ đầy, may mắn và thăng hoa. Bởi vậy, cầu thang bao giờ cũng có chín bậc, không hơn, không kém. Người xưa quan niệm, chín là số của sự viên mãn. Chín bậc ứng với chín tầng trời, với chín tháng mẹ mang nặng đẻ đau, với chín đời ông bà tổ tiên trú ngụ đâu đó quanh bếp lửa thiêng. Chín bậc thang còn là chín bước luân hồi giữa trời và đất, giữa âm và dương, giữa thế giới của người sống và thế giới của tổ tiên.
Khi người Thái dựng nhà, đặt cầu thang là nghi lễ hệ trọng. Bậc đầu tiên tượng trưng cho nguồn cội, cho tổ tiên truyền lại phúc ấm. Bậc thứ hai là mẹ, người gùi lúa, gùi đời qua từng mùa gió. Bậc thứ ba là cha, trụ cột nhà sàn, người giữ lửa ấm và luật lệ. Bậc thứ tư là anh em, là dòng họ nối dài như lúa nương trổ bông. Bậc thứ năm là trung tâm - mối liên kết giữa người với trời, nơi đặt lời thề và gửi gắm mong cầu. Bậc thứ sáu, thứ bảy là đời sống, là gió mưa nắng cháy, là niềm vui hạnh phúc và cả những gian truân. Bậc thứ tám là trưởng thành, là khi người con rời nhà đi làm nương, đi lấy vợ, làm chồng. Và bậc thứ chín - cao nhất - là sự viên mãn, là ước vọng, là điểm nối linh thiêng giữa phàm tục và tâm linh.
Mỗi bậc thang là một khúc ca. Mỗi chiếc cầu thang là một trường đoạn trong đời sống. Người Thái không bao giờ leo thẳng từ bậc một lên bậc chín bằng sự hối hả. Họ bước từng bước, khoan thai như dạo khèn, như bước qua lễ tục, như thể đang hành trình vào một cõi sống lớn hơn.
Từ lúc lọt lòng, đứa trẻ được bà ngoại hay mẹ bế đặt ngồi ở bậc thứ ba. Ấy là khởi đầu cuộc sống, là khi hơi ấm đất trời thấm vào làn da còn thơm mùi sữa mẹ. Đến khi chập chững biết đi, người mẹ dắt con từng bước lên cầu thang. Những hình ảnh ấy đã neo lại trong ký ức như ánh lửa sàn rực sáng giữa đêm mùa Đông.
Vào ngày cưới, cô dâu bước chân lên bậc thang nhà chồng, tay cầm bó hoa rừng, ánh mắt rưng rưng. Mỗi bước chân là một lời thề không thành tiếng. Mẹ chồng thường chờ sẵn trên bậc cao nhất, dang tay đón con dâu như đón mùa mới. Người Thái tin rằng, nếu cô gái bước lên đủ chín bậc, gia đình ấy sẽ êm ấm, thịnh vượng.
Người Thái có câu tục ngữ: “Nhà không cầu thang như người không chân”. Cầu thang gắn liền với nhịp sống, với văn hóa, với cả tín ngưỡng. Không chỉ là lối đi, đó là đường vào tâm hồn, là nơi con người giao cảm với đất trời.
Cầu thang còn là ranh giới thiêng liêng giữa trần gian và cõi linh thiêng. Ngày lễ Tết, người Thái bày lễ cúng tổ tiên ở ngay trên bậc thang, gần nơi cửa nhà sàn. Họ tin rằng tổ tiên không lên được nhà bằng cửa chính như người sống, mà đi theo cầu thang. Khi một người mất, linh hồn họ sẽ theo bậc thang mà trở về nhà lần cuối, lặng lẽ như mùi hương trầm len lỏi trong nếp vách.
Chiếc cầu thang còn là chỗ ngồi của người mẹ những chiều muộn, là nơi em bé ngồi học thêu, học hát, là lưng tựa của người già những buổi chiều ngóng con, nó còn là những bậc thang để bước lên “hạn khuống” - nơi những chàng trai, cô gái cùng múa, cùng hát, cùng xòe trong những đêm trăng. Đó cũng là nơi đón nắng ban mai, nghe mưa đổ từng đêm, hứng từng mùa gió lạnh và giữ cho nhà sàn hơi ấm ngàn đời.
Trong đêm hội xòe, tôi thấy một bà cụ rưng rưng ngồi bên bậc thang cũ, mắt dõi vào một nơi xa lắm. Cụ bảo: “Ở cái tuổi này, tôi không còn mong gì nữa, chỉ mong mỗi mùa Tết, con cháu về đông đủ, đặt chân lên từng bậc thang… như thu lại cả đời tôi trong một chiều”.
Ngày nay, nhiều nhà sàn cũ đã thay bằng bê tông. Nhưng đâu đó, trong ký ức người Thái, cầu thang gỗ chín bậc vẫn còn vẹn nguyên. Nó sống trong lời kể của bà, trong lời ru của mẹ, trong tiếng khèn của trai bản mùa lễ hội và trong giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ, khói bếp lam chiều, bên chiếc cầu thang nghiêng nghiêng hướng về phía núi.
Nếu có dịp lên Tây Bắc, bạn hãy thử ngồi một mình trên bậc thang nhà sàn, nghe tiếng chim gọi bạn, nghe gió lao xao, rồi khẽ chạm tay vào từng vết nứt trên các bậc gỗ. Biết đâu, bạn sẽ nghe được tiếng bước chân tổ tiên, tiếng mẹ ru thuở nào và tiếng của chính mình năm tháng xưa vọng lại.