Có một đường băng sân bay dã chiến mang mật danh B7
Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Khe Gát, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị có một đoạn đường rất đặc biệt. Đoạn đường dài hơn 2 km, rộng hơn hẳn so với các đoạn khác, được làm bằng bê tông phẳng lỳ và thẳng tắp. Đây chính là đường băng của sân bay dã chiến mang mật danh B7.

Con đường thấm đẫm ký ức chiến tranh
Một buổi chiều cuối tháng Năm, chúng tôi dừng chân ở Khe Gát, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Nắng rải kín mặt đường bê tông rộng và thẳng tắp trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Khó ai hình dung được nơi này từng là đường băng quân sự bí mật giữa mưa bom bão đạn.
Ông Lê Quang Phú, 88 tuổi, ở thôn 1 Khe Gát, một cựu dân công hỏa tuyến, dẫn chúng tôi ra mép đường. Ông Phú chỉ tay về phía dãy núi đá vôi sừng sững phía xa rồi kể chuyện làm sân bay năm nào.
Ngày ấy, Khe Gát nằm dưới chân đèo Đá Đẽo, gần phà Xuân Sơn. Đây là điểm nút giao thông quan trọng trên tuyến chi viện cho chiến trường miền Nam.
Tại đây, máy bay Mỹ đánh phá ngày đêm làm cho đất đá rung chuyển, khói bom phủ kín núi rừng Trường Sơn.
Cuối năm 1968, Bộ Quốc phòng quyết định xây dựng sân bay dã chiến mang mật danh B7 tại Khe Gát.
Nhiệm vụ được giao cho Lữ đoàn 28 Công binh, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Hàng trăm dân quân, thanh niên địa phương cũng tham gia.
“Ban ngày không ai được làm. Đêm xuống mới thi công”, ông Phú nhớ lại.
Để giữ bí mật, quân và dân chỉ làm việc khi trời tối. Đến gần sáng lại ngụy trang bằng lá cây. Làm đến đâu, xóa dấu vết đến đó. Không ánh đèn, không tiếng động lớn. Mọi việc diễn ra lặng lẽ giữa rừng sâu.
Người dân gánh đất đắp nền, bộ đội công binh san lấp mặt bằng. Những chuyến ngô, khoai, sắn được bà con mang ra công trường tiếp sức cho bộ đội.
“Khi ấy chúng tôi chỉ nghĩ làm đường cho xe đi. Không ai biết đó là sân bay”, ông Phú nhớ lại.
Sau gần một năm thi công, sân bay Khe Gát hoàn thành. Đường băng dài gần 2 km, rộng khoảng 50m. Công trình nằm lọt giữa thung lũng, được núi rừng che chắn. Những hang động quanh khu vực trở thành nơi cất giấu vũ khí, lương thực và máy bay.
Giờ đây, đoạn đường băng năm xưa đã trở thành một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh. Nhưng mỗi mét đường nơi này, vẫn như thấm đẫm ký ức chiến tranh.
.jpg)
Dấu son của của một thời “hoa lửa”
Nhắc đến sân bay Khe Gát là nhắc đến trận đánh “không đối hạm” nổi tiếng của Không quân Việt Nam.
Theo sử liệu ghi lại, chiều 19/4/1972, Trạm ra đa 403 ở Nhật Lệ phát hiện nhóm tàu chiến Mỹ xuất hiện ngoài khơi. Đội hình gồm nhiều chiến hạm hiện đại thuộc Hạm đội 7. Mệnh lệnh xuất kích được phát đi từ sân bay Khe Gát.
Đúng 16 giờ 5 phút, hai chiếc MiG - 17 lao vút lên bầu trời Trường Sơn. Phi công Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn Bảy “B” nhận nhiệm vụ đánh tàu chiến Mỹ trên Biển Đông.
"Hôm ấy, người dân ở đây lần đầu được nhìn thấy máy bay chiến đấu cất cánh gần đến vậy. Máy bay rú lên một tiếng rồi lao đi rất nhanh. Ai cũng hồi hộp”, ông Phú nhớ lại.

Từ cửa biển Lý Hòa, phi công Lê Xuân Dị phát hiện mục tiêu và cắt bom trúng tàu khu trục USS Higbee. Dàn pháo trên boong tàu bị phá hủy.
Chiếc MiG - 17 thứ 2 tiếp tục lao ra biển, bổ nhào xuống tấn công. Phi công Nguyễn Văn Bảy “B” đánh trúng tuần dương hạm USS Oklahoma City, làm hỏng hệ thống ra đa và một ụ pháo trên tàu.
Chỉ trong 17 phút, trận đánh kết thúc. Hai chiếc MiG - 17 trở về sân bay Khe Gát an toàn.
Đó là lần đầu tiên Không quân nhân dân Việt Nam sử dụng máy bay tiêm kích đánh tàu chiến Mỹ trên Biển Đông. Trận đánh khiến Hạm đội 7 nhiều tháng không dám áp sát bờ biển miền Bắc.
Sau chiến công ấy, sân bay Khe Gát bị lộ. Không quân Mỹ lập tức mở nhiều đợt đánh phá dữ dội xuống khu vực Xuân Trạch, đường 15 A và sân bay dã chiến Khe Gát.
Một chiếc MiG - 17 bị đánh hỏng trong hẻm núi. Chiếc còn lại sau này bay về sân bay căn cứ. Hiện, một chiếc máy bay mang số hiệu 2002 đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.

(Ảnh: P.P)
Nhiều năm đã trôi qua nhưng ký ức về trận đánh năm ấy vẫn nguyên vẹn trong lòng những người dân Khe Gát.
Chiến tranh đã lùi xa. Khe Gát hôm nay mang dáng vẻ khác. Đèo Đá Đẽo không còn đặc quánh mùi khói bom. Những đoàn xe nối nhau trên tuyến đường Hồ Chí Minh tự do vào Nam, ra Bắc.
Ít ai biết rằng, dưới những vòng bánh xe tự do chạy hôm nay, là một “đường băng” từng làm nên chiến công hiển hách. Một dấu son của Không quân Việt Nam anh hùng giữa một thời “hoa lửa”.



