Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Dấu gạch nối thời gian ở thung lũng Bùi Hui

Tiêu Dao - 16:32, 07/04/2022

Qua tiếng chiêng ba, qua hồn thổ cẩm, cùng gạo nương và những vũ điệu say nồng bên ché rượu cần chàng trai Hrê, Đinh Văn Sây - người được mệnh danh là "Y Moan của núi rừng Ba Tơ" say sưa, tự hào kể về duyên nợ của mình với văn hóa dân tộc; về những việc anh đã làm để giữ gìn và lan toả bản sắc văn hoá Hrê đến với cộng đồng.

Mắt núi Bùi Hui

Anh Đinh Văn Sây bên chiếc chiêng ba
Anh Đinh Văn Sây bên chiếc chiêng Ba

Ghìm nhẹ cổ tay cho thanh âm chiếc chiêng ba dịu lại, anh Đinh Văn Sây (40 tuổi, trưởng làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) ngước mắt lên nhìn về xứ Bùi Hui- thung lũng đã từng chứng kiến những thăng trầm lịch sử của đồng bào Hrê. Mái tóc buộc gọn nhưng vẫn lất phất những lọn tóc dài phủ xuống gương mặt với nước da nâu giòn, đôi mắt tinh anh rực sáng như vì sao đêm xứ núi, khuôn miệng mím lại theo mỗi nhịp chiêng ba, nhìn Sây như phiêu lãng với bản hòa tấu chiêng của người Hrê.

Sây bảo, lâu rồi không nhớ nữa, từ những ngày chập chững biết đi, cái tay biết sờ vào dàn chiêng, cái tai biết lắng nghe nhịp chiêng, thì những làn điệu ta lêu, ca choi, những nhịp chiêng như ngấm vào máu thịt của Sây rồi. Từ ngày còn rất nhỏ, Sây đã theo cha chống chếnh với những nhịp chiêng, với những điệu múa của trai gái Hrê ở thung lũng Bùi Hui miền núi Ba Tơ này. “Ba mẹ mình và những người lớn tuổi trong làng rất say mê ta lêu, ca choi. Chính vì thế ngay từ nhỏ, những giai điệu quyến rũ và cũng là tiếng lòng của người Hrê như đã ngấm vào trong máu mình”, Sây thổ lộ.

Bây giờ, Sây là một trong số ít những người trẻ của làng Teng, của xã Ba Thành luôn say mê, sử dụng thành thạo nhạc cụ, hát các làn điệu dân ca của dân tộc mình; góp sức trẻ vào việc giới thiệu, truyền bá nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình trên truyền hình, qua internet, trên mạng xã hội, và cả với những du khách trong và ngoài nước khi đến du lịch, tham quan tại Ba Tơ.

Không chỉ là một trưởng thôn năng nổ gương mẫu, Đinh Văn Sây (thứ 2 từ trái qua) còn là người giới thiệu, truyền bá văn hóa Hrê tới du khách đến từ khắp nơi.
Không chỉ là một trưởng thôn năng nổ gương mẫu, Đinh Văn Sây (thứ 2 từ trái qua) còn là người giới thiệu, truyền bá văn hóa Hrê tới du khách đến từ khắp nơi.

Phiêu lãng với chiếc chiêng ba trong tay, Sây bảo chiêng ba của người Hrê mới được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vào giữa năm 2021. Đó không chỉ là sự công nhận về nét độc đáo của văn hóa Hrê, mà còn là động lực để những người gìn giữ chiêng ba có thêm niềm tin vào văn hóa dân tộc. Chỉ từng chiếc, Sây say mê giải thích, chiêng ba là nhạc khí phổ biến nhất của người Hrê và mang tính đặc trưng tiêu biểu của của đồng bào Hrê ở huyện Ba Tơ. Đa số chiêng của người Hrê là dàn chiêng ba chiếc. Ba chiếc chiêng (chinh) có kích cỡ không bằng nhau. Chiếc lớn có tên là chinh vông hay chinh cha, chiếc nhỏ hơn là chinh tum hay chinh mẹ, chiếc nhỏ nhất là chinh túc hay là chinh con. Người Hrê huyện Ba Tơ rất coi trọng bộ chiêng được cất giữ trong gia đình, trong đó quý nhất là chiêng ba. Hiện trên địa bàn huyện có 890 hộ gia đình có chiêng, với trên 900 bộ chiêng ba và 740 người biết sử dụng chiêng.

Dấu gạch nối của thời gian

Với nhiều người, nỗi lo lắng về sự mai một của văn hóa dân tộc là điều có thật. Nhưng có lẽ, với người Hrê ở thung lũng Bùi Hui này, thì Sây chính là gạch nối của thời gian, người níu giữ những hồn cốt Hrê của cha ông và thổi sức sống ấy vào lớp người trẻ tuổi. Bởi Sây nhận thấy rằng: “Thế hệ trẻ trong làng rất ít người tìm hiểu về văn hóa truyền thống. Sợ các giá trị văn hóa bị mai một, tôi quyết định đứng lên kêu gọi thanh, thiếu niên trong làng tập đánh chiêng” Sây chia sẻ.

(Bài CTV theo KH) Đinh Văn Sây – “Y Moan của núi rừng Ba Tơ” 2

Được sự ủng hộ, động viên của các già làng, Sây bắt đầu đi vận động thanh, thiếu niên trong làng học đánh chiêng cổ, học hát dân ca. Sây còn chủ động đưa thanh niên trong làng đi xem các hội diễn, hội thi để khơi dậy tình yêu văn hóa trong mỗi người. Khi làng Teng phát triển du lịch văn hóa cộng đồng, Đội chiêng làng được thành lập với những thành viên đều là nam nữ thanh niên, dần dần thu hút được nhiều người tham gia vừa tập luyện, vừa biểu diễn tại các đêm hội trong làng trong xã, hay tham dự các đêm diễn của huyện, của tỉnh và các khu vực.

Làm trưởng làng ở tuổi 40, với Sây đó không chỉ là một chức danh, mà đó là sự tin tưởng của người làng, của các cấp, ngành chức năng. Và cứ thế, ngày lại ngày ngoài đảm nhiệm công việc của một trưởng làng, Sây lại dành nhiều thời gian xây dựng phong trào văn nghệ ở làng xã, huyện. Người làng khi thì thấy anh lặn lội khắp làng trên, xóm dưới vận động tuyên truyền Nhân dân về các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, nhưng tối đến lại “hóa thân” thành nghệ sĩ biểu diễn những làn điệu ta lêu, ca choi, hay đắm mình với nhịp chiêng ba rung rinh cả núi rừng.

Ước mơ ở tuổi 40 của vị trưởng thôn ấy chẳng có gì nhiều, như cách anh cười hiền và xoay nhẹ chiếc chiêng ba trong tay mình, anh bảo chỉ mong có nhiều dịp được mang những làn điệu ta lêu, ca choi, múa cồng chiêng của người Hrê đi biểu diễn ở khắp nơi. Có nhiều dịp được cùng những “đồng nghiệp” của mình quảng bá những nét đẹp âm nhạc, ẩm thực, văn hóa của người Hrê. Những chuyến biểu diễn này giúp anh cũng như  nhiều đồng nghiệp, nhiều nghệ nhân của các dân tộc khác có cơ hội trau dồi, học hỏi từ bạn bè phương xa. Từ đó sẽ nảy ra nhiều sáng kiến nhằm thu hút người trẻ trở lại với âm nhạc của cha ông.

Đội văn nghệ, cồng chiêng của làng Teng trình diễn, Đinh Văn Sây là hạt nhân không thể thiếu của đội cồng chiêng này (ảnh Đinh Trọng Hùng)..
Đội văn nghệ, cồng chiêng của làng Teng trình diễn, Đinh Văn Sây là hạt nhân không thể thiếu của đội cồng chiêng này (ảnh Đinh Trọng Hùng).

Ông Phạm Văn Thước, Phó chủ tịch UBND xã Ba Thành cho biết: “Đinh Văn Sây không chỉ là trưởng thôn gương mẫu, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác. Anh còn là một tấm gương tiêu biểu trong hoạt động gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như thành lập, truyền dạy và duy trì các đội cồng chiêng thanh, thiếu niên tại địa phương”.

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Ba Tơ - Trần Thị Thanh Thuý chia sẻ: "Những người trẻ nhưng rất mặn mà với nghệ thuật dân tộc như anh Đinh Văn Sây là tín hiệu rất đáng mừng. Bởi, những hạt nhân văn hóa, nghệ thuật như anh Sây không chỉ góp phần gìn giữ mà còn là người truyền dạy, quảng bá nghệ thuật dân tộc của người Hrê".

Ở xã Ba Thành này, tìm được một trưởng thôn, trưởng làng ở độ tuổi 40, am hiểu về văn hóa dân tộc mình, miệt mài với những nhịp chiêng, say sưa với từng điệu múa Hrê, thổn thức với từng lời dân ca, cặm cụi với từng món ăn dân tộc, hay tỉ mẩn ngồi ngắm những đường dệt thổ cẩm, có lẽ chẳng có mấy người được như Sây. 

Đinh Văn Sây kể, lần gần đây nhất đội văn nghệ do anh dẫn dắt đã được Huy Chương Vàng toàn quốc trong chương trình Đàn - Hát dân ca ba miền năm 2021 với tiết mục hoà tấu chiêng "Sức mạnh trai làng Hrê”. “Mong một ngày nào đó những làn điệu ta lêu, ca choi, tiếng cồng chiêng trầm hùng của người Hrê không chỉ vang vọng khắp núi rừng Ba Tơ, mà còn vươn tới những miền đất khác trong cả nước, thậm chí nước ngoài". Sây cười và nói với chúng tôi bên bếp lửa nhà sàn vào một buổi chiều khi những ngôi nhà đang lên khói lam ở thung lũng Bùi Hui.

Đinh Văn Sây
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Người khắc họa hồn núi về với thần linh

Người khắc họa hồn núi về với thần linh

Hưởng thọ 104 tuổi, Nghệ nhân Y Kông, ở làng Tống Cói, xã Sông Kôn, TP. Đà Nẵng vừa rời cõi tạm để về với thần linh. Nhớ về ông, cộng đồng nhớ về một người con Cơ Tu dành trọn cuộc đời cho cách mạng, cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Ông cũng được giới nghiên cứu văn hóa trân trọng ghi nhận là một “cây đại thụ” của dân tộc Cơ Tu.
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.
Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết của những người ở trận địa canh trời

Thời sự - Tào Đạt - Văn Định - 07:53, 18/02/2026
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm thì trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không quân 553, Vùng 5 Hải quân, không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Tin tức - Minh Nhật - 07:46, 18/02/2026
Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 17/2 (mùng Một Tết Bính Ngọ).
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 16:28, 17/02/2026
Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.