Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Điều khác biệt độc đáo ở trang phục người Bru - Vân Kiều

Phạm Tiến - 21:15, 10/08/2022

Người Bru - Vân Kiều phần lớn định cư ở vùng núi phía Tây các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Trang phục truyền thống là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên bản sắc văn hóa của đồng bào Bru-Vân Kiều.

Trang phục phụ nữ Bru- Vân Kiều với 2 màu đỏ, đen làm chủ đạo
Trang phục phụ nữ Bru- Vân Kiều với 2 màu đỏ, đen làm chủ đạo

Đặc trưng riêng có

Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, người Bru - Vân Kiều ở nước ta có 94.598 người. Đồng bào sống rải rác ở 39 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó người Bru – Vân Kiều sống tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Tây 3 tỉnh Quảng Bình (18.575 người, chiếm 19,6%), Quảng Trị (69.785 người, chiếm 73, 9%), Thừa Thiên-Huế (1.389 người).

Dân tộc Bru- Vân Kiều có 3 nhóm chính là Ma Coong, Khùa và Trì. Trong nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Bru-Vân Kiều còn lưu giữ đến ngày nay phải kể đến trang phục vì nó mang những nét đặc trưng, độc đáo, không lẫn lộn.

Khố nam của người Bru- Vân Kiều không giống các DTTS khác
Khố nam của người Bru- Vân Kiều không giống các DTTS khác

Trước đây, nam giới Bru-Vân Kiều ở trần đóng khố. Chất liệu làm khố được lấy từ vỏ cây sui. Khố nam giới dài xuống tới quá gối, màu đỏ nhạt và thường có 3 đến 5 sọc nhỏ màu đen chạy dọc theo thân khố. Trong những ngày lễ như tết, cưới hỏi… Đàn ông Bru-Vân Kiều mặc thêm áo chui đầu và đeo thêm vòng đá quý có hình ô van. Áo chui đầu của nam giới không có ống tay, màu sắc chủ đạo là đỏ và đen tương ứng với màu âm và dương.

Cách làm khố cho nam giới người Bru-Vân Kiều được tước từ vỏ cây sui trong rừng Trường Sơn. Sau khi vỏ cây sui được lấy về, người phụ nữ trong gia đình mang ra suối ngâm nước, tước nhỏ thêm lần nữa rồi được phơi khô. Với sự khéo léo của đôi bàn tay người phụ nữ, chiếc khố được dệt ra, công đoạn cuối cùng là nhuộm khố theo màu đỏ, viền đen cố định. Sự khác biệt rất dễ nhận ra khố của người Bru- Vân Kiều là có hai giải trước, sau thả dài quá đầu gối. Màu sắc cũng là nét đặc trưng khác xa với các đồng bào DTTS, khố nam người Bru- Vân Kiều chỉ có 2 màu đỏ, đen là chủ đạo.

Ngược lại, người phụ nữ Bru-Vân Kiều sử dụng trang phục chủ yếu là váy, áo xẻ ngực, màu chàm cổ. Váy của phụ nữ là váy mở, đó là kiểu váy chỉ có một tấm vải được cuộn tròn ở phía thân dưới. Cũng giống như khố nam, váy phụ nữ Bru- Vân Kiều cũng chỉ có 2 màu đỏ, đen. Các mảng màu đỏ khổ lớn kết hợp với những sọc đen nhỏ kết hợp với nhau thành 1 mảng lớn quấn quanh thân dưới kéo dài gần đến mắt cả chân.

Áo che phần thân trên được làm theo kiểu không có cổ (cổ khoét), có hoặc không có tay áo. Vẫn là 2 mảng màu đỏ, đen kết hợp từ thân áo đến ống tay áo. Áo che hết phần cạp váy và thân trên, để mép về hông trái. Áo làm theo kiểu mở cúc, cổ tròn, trang trí hoa văn tam giác, móc tròn ở dọc hò áo và gấu áo. 

Ngoài váy áo, phụ nữ người Bru Vân - Kiều còn sử dụng mang tính làm đẹp thêm thắt lưng, khăn choàng mã não, đặc biệt là choàng chéo vai của phụ nữ Bru- Vân Kiều là nét đặc biệt trong trang phục. Chính chi tiết này đã làm cho trang phục Bru- Vân Kiều không lẫn lộn với trang phục của các dân tộc khác.

Các em học sinh trường THCS xã A Dơi (Hướng Hóa, Quảng Trị) rạng rỡ trong trang phục truyền thống
Các em học sinh trường THCS xã A Dơi (Hướng Hóa, Quảng Trị) rạng rỡ trong trang phục truyền thống

Bảo tồn sự khác biệt

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, đời sống người Bru- Vân Kiều đã có nhiều cải thiện. Phần lớn đường giao thông, điện… đã về tận bản. Tính giao thương, kết nối đã xóa tan khoảng cách địa lý giữa miền xuôi và miền ngược. Theo đó, các đồ gia dụng công nghiệp cũng được đưa về tận thôn bản. Vật liệu may vá, phụ kiện trang phục chợ xã nào cũng có. Thế nhưng người Bru- Vân Kiều vẫn bảo tồn được nét độc đáo trong trang phục.

Đầu tiên phải kể đến nỗ lực khơi dậy tình yêu với trang phục Bru- Vân Kiều của các thầy cô giáo ở Trường tiểu học và THCS A Dơi (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Qua thời gian triển khai, hiện tất cả học sinh người Bru- Vân Kiều trong trường đều có ít nhất 1 bộ trang phục thổ cẩm truyền thống. Vào sáng thứ hai đầu tuần và các ngày lễ lớn, các em mặc trang phục thổ cẩm. Từ đây, tình yêu dành cho trang phục và những nét đẹp truyền thống của người Vân Kiều càng được củng cố.

Từ môi trường giáo dục, trang phục Bru- Vân Kiều ở địa phương được sử dụng ở nhiều môi trường khác nhau như công sở, lễ hội và cả trong cuộc sống lao động, sinh hoạt đời thường ngày.

Nghề dệt thổ cẩm (trang phục Bru- Vân Kiều) ở huyện Đa Krông (Quảng Trị)
Nghề dệt thổ cẩm (trang phục Bru- Vân Kiều) ở huyện Đakrông (Quảng Trị)

Sau thành công ở A Dơi, xã A Bung (Đakrông, Quảng Trị), trước nguy cơ mai một của thổ cẩm, chính quyền thậm chí đã đưa chủ trương lập 4 tổ sản xuất chuyên dệt vải thổ cẩm với gần 30 phụ nữ tham gia. Nhờ đó, trang phục người Bru- Vân Kiều được sản xuất ra đồng loạt, tiện lợi cho người dùng. Nếu ai đó một lần đến xã A Bung, đừng ngạc nhiên khi thấy toàn bộ công chức xã diện những chiếc áo, bộ váy rực rỡ bằng chất liệu vải thổ cẩm (trang phục người Bru- Vân Kiều).

Choàng chéo vai, một chi tiết khác biệt trong trang phục người Bru- Vân Kiều
Choàng chéo vai, một chi tiết khác biệt trong trang phục người Bru- Vân Kiều

Cùng với những nỗ lực của chính quyền địa phương, những chính sách bảo tồn văn hóa các đồng bào DTTS, đặc biệt là lòng tự tôn dân tộc của người Bru- Vân Kiều đã làm cho trang phục của họ trường tồn. Những nét văn hóa của người Bru – Vân Kiều được sự kế thừa từ quá khứ, tính ứng dụng sáng tạo ở hiện tại và là mạch tiếp nối không ngừng của tương lai. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn văn hóa và tâm linh của kiến trúc chùa Khmer

Dấu ấn văn hóa và tâm linh của kiến trúc chùa Khmer

Nhắc đến văn hóa Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long không thể không nhắc đến những ngôi chùa với mái cong vút, sắc vàng rực rỡ nổi bật giữa đất trời phương Nam. Mỗi ngôi chùa không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là “linh hồn” của phum, sóc - nơi lưu giữ chữ viết, âm nhạc, lễ hội và bản sắc Khmer qua nhiều thế hệ. Chùa vì thế trở thành một “bảo tàng sống” phản chiếu đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc Khmer.
Dấu ấn văn hóa và tâm linh của kiến trúc chùa Khmer

Dấu ấn văn hóa và tâm linh của kiến trúc chùa Khmer

Sắc màu 54 - Tào Đạt - 3 giờ trước
Nhắc đến văn hóa Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long không thể không nhắc đến những ngôi chùa với mái cong vút, sắc vàng rực rỡ nổi bật giữa đất trời phương Nam. Mỗi ngôi chùa không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là “linh hồn” của phum, sóc - nơi lưu giữ chữ viết, âm nhạc, lễ hội và bản sắc Khmer qua nhiều thế hệ. Chùa vì thế trở thành một “bảo tàng sống” phản chiếu đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc Khmer.
Du khách hào hứng cưỡi ngựa ngắm đại ngàn Măng Đen

Du khách hào hứng cưỡi ngựa ngắm đại ngàn Măng Đen

Trang địa phương - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Sản phẩm du lịch cưỡi ngựa đi xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút đông đảo du khách lựa chọn khi du Xuân. Đây cũng chính là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động du lịch của xã Măng Đen trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đinh tút thì thầm gọi Xuân

Đinh tút thì thầm gọi Xuân

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, người Gié Triêng ở các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã sáng tạo nên những loại nhạc cụ vô cùng phong phú. Trong đó, sáo đinh tút được xem là tiếng lòng nối kết con người với đất trời. Thanh âm thì thầm, trầm bổng của sáo đinh tút vang lên như mời gọi mùa Xuân về.
Xuân gọi nắng trên miền biên viễn Cao Bằng

Xuân gọi nắng trên miền biên viễn Cao Bằng

Công tác Dân tộc - Thùy Như - 7 giờ trước
Gió Xuân chạm ngõ những bản làng miền núi phía Bắc, mang theo sắc đào phai, tiếng khèn gọi mùa và cả niềm tin bền bỉ của đồng bào các dân tộc nơi biên viễn. Cao Bằng bước vào Xuân mới 2026 với một diện mạo khang trang, sinh kế vững vàng hơn. Trong nhịp chuyển mình ấy, các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đã và đang trở thành đòn bẩy nâng bước miền biên cương.
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 7 giờ trước
Chiều 20/2 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời sân bay quân sự Andrews, kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) từ ngày 18 - 20/2 theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Thủ tướng: Phát động

Thủ tướng: Phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng

Thời sự - PV - 20:22, 20/02/2026
Chủ trì cuộc họp chiều 20/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành giai đoạn 1 của 2 tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2026), đồng thời khởi công tuyến cao tốc từ Bắc Kạn (cũ) đi Cao Bằng vào dịp này và hoàn thành trong 3 năm.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 14:27, 20/02/2026
Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ), theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chiều tối 19/2 (theo giờ địa phương), trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Thủ tướng: 30/4 tới phải khánh thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Thủ tướng: 30/4 tới phải khánh thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Thời sự - PV - 14:16, 20/02/2026
Ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi khảo sát thực địa, kiểm tra tình hình thực hiện hai dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn), thăm động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường.
Trên 250 nghìn lượt khách du lịch đến với Lào Cai dịp Tết Nguyên đán

Trên 250 nghìn lượt khách du lịch đến với Lào Cai dịp Tết Nguyên đán

Du lịch - Trọng Bảo - 14:04, 20/02/2026
Thông tin từ Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết (từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 3 tháng Giêng) đã có trên 250.000 lượt khách đến với các điểm du lịch trong tỉnh; tổng doanh thu ước đạt 700 tỷ đồng
Đồng bào Xơ Đăng hối hả lên rừng chăm sóc sâm Ngọc Linh sau Tết

Đồng bào Xơ Đăng hối hả lên rừng chăm sóc sâm Ngọc Linh sau Tết

Trang địa phương - Ngọc Chí - 11:30, 20/02/2026
Mùng 4 Tết (ngày 20/2), đồng bào Xơ Đăng ở các xã Đăk Sao, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi đã hối hả lên rừng chăm sóc vườn sâm Ngọc Linh, với mong ước một năm mưa thuận, gió hòa để cây sâm sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại cuộc sống ấm no cho bà con.