Tháo gỡ rào cản ngôn ngữ cho học sinh
Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, từng trải qua những con đường dốc đá để đến lớp và những bữa cơm thiếu thốn thời thơ ấu, cô giáo Đinh Thị Mia (27 tuổi, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp, xã Trà Tập) sớm nuôi dưỡng ước mơ học tập để rồi quay về phục vụ quê hương.
Cô giáo Đinh Thị Mia mong muốn đưa tiếng nói đến nghị trường nhằm phát triển giáo dục vùng cao. (Ảnh NVCC)Là người con dân tộc Xơ Đăng, hơn 10 năm gắn bó với bục giảng vùng cao, cô Mia thấu hiểu những khó khăn mà học sinh và giáo viên miền núi đang đối mặt. Theo cô, giáo dục vùng cao hiện vẫn còn nhiều rào cản, từ ngôn ngữ, điều kiện học tập đến đời sống của giáo viên và học sinh.
“Trong hơn 10 năm làm giáo viên vùng cao, tôi luôn trăn trở trước những vấn đề của giáo dục miền núi, như rào cản ngôn ngữ, đời sống giáo viên và học sinh còn nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục chưa cao. Không ít gia đình còn chật vật với cái ăn, cái mặc nên việc cho con em học tiếp lên cao vẫn là điều băn khoăn lớn”, cô Mia chia sẻ.
Trong chương trình hành động của mình, cô cho rằng một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao là tháo gỡ rào cản ngôn ngữ cho học sinh. Theo đó, cần đẩy mạnh chương trình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào DTTS ngay từ giai đoạn tiền tiểu học.
Cô giáo Đinh Thị Mia trình bày chương trình hành động trước cử tri. (Ảnh NT)“Đa số trẻ em vùng cao bước vào lớp 1 khi chưa thạo tiếng Việt nên khó tiếp thu bài học, không dám phát biểu. Lâu dần, các em dễ rơi vào tâm lý tự ti, chán học. Việc tăng cường tiếng Việt từ sớm sẽ giúp các em có hành trang ngôn ngữ vững vàng hơn để tiếp cận tri thức”, cô Mia nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, cô cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ giáo viên ổn định cho vùng núi. Thực tế cho thấy, giáo viên công tác tại miền núi thường phải đối mặt với nhiều khó khăn như xa gia đình, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và áp lực công việc lớn.
“Nhiều giáo viên đến công tác một thời gian rồi lại chuyển đi nơi khác. Sự thiếu ổn định này khiến chất lượng giáo dục khó được nâng cao. Vì vậy, cần có chính sách phù hợp để thu hút giáo viên bản địa cũng như giáo viên giỏi về công tác lâu dài tại miền núi”, cô Mia đề xuất.
Gắn giáo dục với bảo tồn bản sắc văn hóa
Cùng chung những trăn trở với giáo dục vùng cao, cô giáo Hồ Thị Hiết (34 tuổi, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam, xã Trà Linh) cũng mong muốn góp tiếng nói của mình vào việc hoàn thiện các chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS.
Cô giáo Hồ Thị Hiết trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. (Ảnh NT)Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Trà Linh, nơi gắn liền với dược liệu quý Sâm Ngọc Linh, cô Hiết thấu hiểu những khó khăn cũng như khát vọng vươn lên của người dân địa phương.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, cô Hiết cho biết giáo dục giữ vai trò nền tảng trong việc phát triển nguồn nhân lực vùng cao, giúp thế hệ trẻ có cơ hội thoát nghèo bền vững. Vì vậy, cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, cải thiện chế độ cho giáo viên và học sinh vùng khó khăn, đồng thời gắn giáo dục với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
“Tôi mong muốn con em vùng cao được tiếp cận nền giáo dục bình đẳng và chất lượng, từ đó có nền tảng vững chắc để vươn lên trong cuộc sống”, cô Hiết chia sẻ.
Với cả hai cô giáo, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao. Nếu được cử tri tín nhiệm, họ mong muốn trở thành cầu nối giữa người dân vùng cao với các cơ quan hoạch định chính sách.
Cô giáo Hồ Thị Hiết cùng các học trò của mình. (Ảnh NVCC)Hai cô giáo khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Từ những lớp học đơn sơ giữa đại ngàn Trường Sơn, hành trình của những cô giáo người Xơ Đăng đang mở ra chặng đường mới, nơi tiếng nói của giáo viên vùng cao và đồng bào DTTS có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần xây dựng những chính sách thiết thực cho giáo dục và sự phát triển bền vững của miền núi.