NNƯT Nguyễn Văn Thu dạy học trò nhỏ hát bài chòiLớp học bài chòi giữa đêm
7 giờ 30 phút, khi bóng tối đã phủ xuống cánh đồng, ánh đèn sáng lên cũng là lúc lớp học bài chòi bắt đầu. Đây là lớp học mà học viên là những cô, bác nông dân, công nhân. Ban ngày họ vất vả ngoài đồng hoặc đi làm nhà máy, tối về tất bật cơm nước rồi vội vã đến lớp. Trong lớp còn có những em học sinh bậc tiểu học.
Những người thầy đứng lớp dạy hát là các Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT), Nghệ nhân Dân gian (NNDG) trong vùng. Họ cũng mưu sinh đủ thứ nghề và đêm xuống, họ trở thành người "giữ lửa” văn hóa, mang theo đàn, cò, trống, những câu hô bài chòi truyền dạy cho các học viên.
Để truyền dạy, các nghệ nhân phải tự soạn giáo án, đó là tờ giấy chép làn điệu, sưu tầm dân ca cổ, ghi lại các bài chòi quen thuộc. Các nghệ nhân hướng dẫn học viên từ cách hô, giữ nhịp đến luyến láy, hoàn toàn bằng kinh nghiệm dân gian chứ không giáo trình chuẩn mực.
Do nhạc cụ thiếu thốn, nhà ông Thu có gì mang ấy, đàn cò, trống, đàn phím lõm… Mọi thứ đơn sơ, chắp vá, nhưng trong gian khó ấy vẫn cháy lên khát vọng giữ gìn và truyền dạy bài chòi.
NNƯT Nguyễn Văn Thu chia sẻ: “Bài chòi - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh năm 2017 là niềm tự hào lớn lao. Bản thân tôi cũng rất vinh dự khi được trao tặng danh hiệu NNƯT. Nhưng không thể ngủ quên trong vinh quang ấy, chúng ta phải tìm mọi cách bảo tồn để bộ môn nghệ thuật quý hiếm này không bị mai một. Vì vậy, với vai trò Chủ nhiệm CLB Đàn và Hát dân ca, tôi đã khởi xướng việc mở lớp học nhằm giữ gìn, truyền dạy làn điệu bài chòi".
Ban ngày, ai cũng bận đồng áng, việc ở nhà máy, nên CLB quyết định chọn tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần để dạy hát. Vậy mà cũng có 21 người đăng ký tham gia lớp học.
Em Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (lớp 5, Trường Tiểu học Bình Thuận) chia sẻ: “Lần đầu tiên được học bài chòi, em rất vui. Em đã học hát bài “Lý ngựa ô”, “Thiên thai” là các bài dân ca cổ để góp phần giữ gìn bài chòi của quê hương”.
Bà Nguyễn Thị Nhum, 62 tuổi, thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường chia sẻ: “Tôi bị đau chân, đi lại khó khăn, hằng ngày chỉ quanh quẩn việc nội trợ và bán tạp hóa nhỏ. Nghe tin có lớp học bài chòi, tôi mừng lắm. Nhớ đến thời ông bà xưa thường hát nên tôi đăng ký ngay. Cảm giác ấy khiến tôi như được trở lại làm học trò ngày nào”.
Không chỉ bà Nhum, nhiều học viên lớn tuổi khác cũng đều đặn đến lớp, có người đi xe đạp, xe máy, thậm chí trời mưa vẫn không bỏ buổi. Ngoài giờ học, họ còn háo hức được nghe các nghệ nhân biểu diễn, để thêm yêu và gắn bó với bài chòi.
Lớp học bài chòi ban đêm ở ngôi làng ven rừng ngập mặn Bàu Cá Cái.Những người “gác đèn” văn hóa bài chòi
Ở tuổi 59, NNƯT Nguyễn Văn Thu tự nhận mình có duyên nợ với dân ca, đặc biệt sâu nặng với bài chòi. Niềm say mê ấy được “truyền lửa” từ cha - NNƯT Nguyễn Mộng (84 tuổi), người đã đưa ông đến với những làn điệu từ khi mới 14 tuổi.
Năm 2010, CLB Đàn và Hát dân ca Bàu Cá Cái được thành lập, đến nay ông Thu làm Chủ nhiệm với 24 thành viên, trong đó có 4 NNƯT và 4 NNDG. Ông Thu chia sẻ: “Bài chòi ở mỗi vùng quê mang một sắc thái riêng, từ cách hô, nhịp điệu đến lối diễn xướng. Giữ gìn bài chòi không chỉ là lưu giữ ký ức văn hóa, mà còn khẳng định bản sắc của Quảng Ngãi”.
Với ông, bài chòi là “ngọn lửa” không bao giờ tắt: “Muốn giữ bài chòi phải có nhiệt huyết, như người gác đèn văn hóa, thắp sáng và giữ lửa, tìm mọi cách vượt qua khó khăn để ngọn đèn ấy sáng mãi”.
Bởi vậy, ban ngày ông mưu sinh bằng nghề cho thuê âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, nhưng khi đêm xuống, ông lại trở thành người thầy giáo miệt mài truyền dạy.
Đồng hành cùng ông Thu là những nghệ nhân cùng chung tâm huyết như NNƯT Nguyễn Thực (67 tuổi). Ban ngày họ vẫn là ngư dân bám biển, đêm về lại cất giọng hô chòi. Ông Thu cho rằng, cái khó nhất của lớp trẻ hiện nay là kỹ thuật, từ luyến láy, hất giọng đúng cao độ, đến phân nhịp, gõ nhịp. Ông thường nhắn nhủ học viên “nhất nhịp, nhì ca, ba nhạc” lời dặn chân tình để họ ghi nhớ cốt lõi của bài chòi.
Còn với NNDG Nguyễn Thị Kim Cương (53 tuổi), là cháu ruột của cố NNƯT Bùi Duy Huyễn, bà Cương mang trong mình truyền thống gia đình. Bà vẫn nhớ rõ lần đầu tiên đứng trên sân khấu ở tuổi 26, với vở “Lời thề thứ chín” tại Hội thi Liên hoan quần chúng cấp tỉnh - một kỷ niệm tự hào nhắc nhở về giữ gìn và phát huy giá trị bài chòi.
Bà Kim Cương chia sẻ: “Tôi cũng làm nông, làm công nhân, mệt như mọi người. Nhưng bỏ công vài giờ buổi tối cho lớp bài chòi thì thấy nhẹ lòng, vui lắm. Vì nếu mình không dạy, không truyền lại, mai này lớp trẻ có thể chẳng còn biết đến bài chòi là gì”.