Thể thao - giải trí

Lửa tham và những khoảng trống trong tâm hồn

Hồng Phúc 12/05/2026 12:52

Thông tin ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy tiếp tục khiến Showbiz Việt xôn xao. Tại sao tài năng không đủ cứu một con người khỏi sa ngã?

miu-le.jpg
Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê, sinh năm 1991) bị Công an TP. Hải Phòng bắt giữ để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 11/5/2026, Công an xã Cát Hải (TP. Hải Phòng) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê), Vũ Khương An, Trần Đức Phong cùng 3 đối tượng khác.

Cũng năm ngoái, nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan đến đường dây tổ chức, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Cái tên nổi tiếng trong làng thời trang Việt nên vụ việc đã gây chấn động. Nhất là khi nhà thiết kế sinh năm 1978 này, còn là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Anh thành lập thương hiệu riêng từ năm 2009, được biết đến như người tiên phong đưa thời trang Việt tiếp cận thị trường quốc tế.

Đây không phải câu chuyện hy hữu. Làng giải trí Việt đã chứng kiến những nghệ sĩ nổi tiếng vướng vào bê bối sử dụng chất kích thích, ma túy như: Châu Việt Cường, diễn viên Lệ Hằng, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, diễn viên hài Hữu Tín, …

Không ít nghệ sĩ từng khiến công chúng tiếc nuối, bởi họ có tài năng thật sự, có vị trí, có những cơ hội mà nhiều người mơ ước, nhưng cuối cùng lại tự hủy hoại những gì mình đang có.

Mỗi vụ việc xảy ra, dư luận thường đi qua các trạng thái quen thuộc: Sốc, thất vọng, phẫn nộ, rồi phán xét. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở câu hỏi “vì sao họ hư hỏng?”, có lẽ ta mới nhìn thấy phần nổi của vấn đề.

Bởi phía sau những cú trượt ấy không chỉ là câu chuyện của đạo đức cá nhân, mà còn là câu chuyện về đời sống nội tâm phức tạp.

Nghệ sĩ là những người sống bằng cảm xúc, bằng sự thăng hoa, bằng khả năng chạm tới đám đông. Họ được tung hô, được săn đón, được sống trong ánh sáng sân khấu, nơi mọi cảm giác đều có thể được khuếch đại: Niềm vui lớn hơn, nỗi buồn sâu hơn, cô đơn sắc hơn và áp lực cũng nặng nề hơn.

Nhìn từ triết lý Phật giáo, có thể liên hệ hiện tượng này với khái niệm “tham”. Nhưng “tham” ở đây không chỉ đơn giản là tham tiền bạc, tham danh tiếng hay tham vật chất. Có một dạng tham tinh vi hơn: Tham cảm xúc, tham sự chú ý, tham cảm giác thăng hoa, tham được thoát khỏi thực tại, tham một trạng thái hưng phấn.

Khi đã quen với việc cảm xúc luôn phải ở mức cực đại, rất có thể ta đánh mất năng lực cảm nhận những niềm vui nhỏ bé của đời sống. Khi ấy, con người bắt đầu đi tìm những kích thích mạnh hơn.

Chất cấm, ma túy hay các dạng kích thích khác, trong nhiều trường hợp, không xuất hiện như một thú vui đơn thuần. Nó tạo ra một thứ thăng hoa giả, một sự giải thoát tạm thời, một cơn quên ngắn ngủi.

Nhưng cái nguy hiểm nằm ở chỗ: Càng cần đến nó để vui, để quên, để sáng tạo, để vượt qua cô đơn, con người càng mất dần khả năng tự đứng vững bằng chính nội lực của mình.

Trong Kinh Pháp Cú (kệ 251), đức Phật dạy: “Không có ngọn lửa nào bằng lửa tham”. Khi lòng tham trỗi dậy thì khổ đau sẽ đến. Càng theo đuổi khoái cảm, tâm càng bất an.

Nghệ sĩ đã có những hành vi sai, có thể gây hại cho bản thân, cho cộng đồng, cho hình ảnh nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhưng bên cạnh sự lên án cần thiết, ta cũng cần một cái nhìn sâu hơn: Tại sao những người tưởng như có tất cả vẫn dại dột tự hủy hoại mình? Tại sao tài năng không đủ cứu một con người khỏi sa ngã?

Có lẽ bởi tài năng giúp con người tỏa sáng, nhưng không đồng nghĩa với khả năng tự chăm sóc đời sống tinh thần.

Từ góc nhìn ấy, bê bối của nghệ sĩ không chỉ là chuyện riêng của giới giải trí. Nghệ sĩ chỉ là nhóm người bị cảm xúc đẩy lên cao hơn. Nó phản chiếu một vấn đề rộng hơn của xã hội hiện đại: Đời sống tinh thần của con người ngày càng thiếu thốn, bất an.

Chúng ta cần điện thoại để kết nối với cả thế giới, cần mạng xã hội để thấy mình tồn tại, cần những cuộc vui để né tránh cô đơn, cần những kích thích ngày càng mạnh để cảm thấy đời sống nhiều niềm vui.

Phật giáo không dạy con người triệt tiêu cảm xúc, cũng không phủ nhận niềm vui. Điều Phật giáo nhắc đến là khả năng nhìn thấy bản chất vô thường của khoái cảm: Nó đến rồi đi, không thể là nơi trú ẩn cuối cùng.

Khi con người nhầm khoái cảm nhất thời với hạnh phúc, nhầm sự chú ý với niềm vui, nhầm thăng hoa với bình an, bi kịch rất dễ xảy ra.

Vì thế, điều đáng tiếc nhất ở những nghệ sĩ tài năng vướng vào chất cấm không chỉ là một sự nghiệp bị hủy hoại. Đáng tiếc hơn là một con người đã từng có khả năng chạm vào trái tim người khác, nhưng có thể lại không đủ khả năng lắng nghe chính mình.

Và có lẽ, chúng ta nên hỏi: Làm thế nào để con người không chỉ thành công hơn, nhiều trải nghiệm hơn, mà còn biết sống sâu hơn, vững hơn và bình an hơn giữa một thế giới ngày càng nhiều cám dỗ!

    Nổi bật

        Xem thêm

        Lửa tham và những khoảng trống trong tâm hồn
        • Mặc định