Mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở nước ta ngày càng có sự giao thoa sâu sắcMạch nguồn của đời sống cộng đồng
Tự thân, tôn giáo trước hết là niềm tin vào những điều tốt đẹp: Tin vào sự hướng thiện của con người, vào lòng nhân ái, khoan dung và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Dẫu khác nhau về giáo lý, nghi lễ hay hình thức sinh hoạt, các tôn giáo đều gặp nhau ở điểm chung cốt lõi: Khuyến khích con người sống tốt hơn, biết yêu thương, chia sẻ và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Là quốc gia đa dân tộc, Việt Nam cũng là mảnh đất của sự đa dạng tôn giáo. Theo thống kê mới nhất năm 2025 của Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), Nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 40 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, với khoảng 27.382.846 tín đồ, 66.365 chức sắc, 120.475 chức việc, 30.374 cơ sở tôn giáo và trên 70.000 cơ sở tín ngưỡng. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy chiều sâu gắn bó của tôn giáo trong đời sống xã hội.
Không dừng lại ở sự đa dạng, mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở nước ta ngày càng có sự giao thoa sâu sắc. Một phần đáng kể đồng bào DTTS là tín đồ tôn giáo hoặc gắn bó mật thiết với các hình thức tín ngưỡng truyền thống. Nhiều tổ chức tôn giáo được vận hành bởi đội ngũ chức sắc, chức việc, giáo dân, đồng bào tín hữu là người DTTS, tạo nên sự hòa quyện tự nhiên giữa đức tin và bản sắc văn hóa cộng đồng.
Theo kết quả điều tra thông tin kinh tế - xã hội của 53 DTTS lần thứ III, toàn vùng có 8.437 cơ sở sinh hoạt tôn giáo; trong đó Phật giáo có 3.519 cơ sở, Tin lành có 2.657 cơ sở, Công giáo có 1.707 cơ sở… Toàn vùng có 21.717 chức sắc, chức việc tôn giáo, trong đó 9.448 người là chức sắc, chức việc DTTS (Tin lành có 5.031 người, Phật giáo 2.534 người, Công giáo 1.206 người…).
Ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhiều chức sắc, chức việc còn được cộng đồng tín nhiệm, suy tôn và được cấp có thẩm quyền công nhận là Người có uy tín. Theo thống kê, cả nước hiện có trên 28,5 nghìn Người có uy tín trong đồng bào DTTS; trong đó có khoảng 500 người là chức sắc tôn giáo và gần 800 người thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống tại thôn, bản. Tiếng nói của họ có sức nặng, vừa mang giá trị ràng buộc của hương ước, vừa thấm đẫm sự thiêng liêng của đức tin.
Với sự giao thoa ngày càng rõ nét, hiện nay nhiều ngày lễ trọng của các tôn giáo đã trở thành sinh hoạt chung của cộng đồng. Những dịp lễ như Lễ Phật đản, Vu lan của Phật giáo; Giáng sinh, Phục sinh của Công giáo và Tin lành; Lễ hội Katê của đồng bào Chăm; tháng chay Ramadan của người Hồi giáo… được tổ chức ngày càng quy mô, thu hút đông đảo tín đồ và người dân tham dự, tạo nên những không gian văn hóa - tâm linh giàu bản sắc và gắn kết cộng đồng.
Từ đức tin lan tỏa trách nhiệm xã hội
Với quy mô lớn về tín đồ, chức sắc và cơ sở thờ tự, các tổ chức tôn giáo đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, sự kết nối chặt chẽ giữa Người có uy tín với đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo đã tạo hiệu quả rõ nét trong việc vận động cộng đồng tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho những hoàn cảnh yếu thế.
Theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện cả nước có khoảng 300 trường mầm non, 2.000 lớp học tình thương, 12 cơ sở dạy nghề do các tổ chức tôn giáo thành lập và vận hành; khoảng 500 cơ sở khám, chữa bệnh từ thiện dưới nhiều hình thức; gần 800 cơ sở bảo trợ xã hội của các tổ chức tôn giáo đang nuôi dưỡng trên 12.000 trẻ em mồ côi, trẻ tàn tật, người già cô đơn và người có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, kinh phí chi cho hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện của các tổ chức tôn giáo thời gian qua lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Những hoạt động đó đã thể hiện vai trò của tổ chức tôn giáo và khẳng định chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong việc phát huy nguồn lực của các tổ chức tôn giáo, khẳng định xu hướng đồng hành cùng dân tộc của các tổ chức tôn giáo.
Có thể thấy, giữ cho mạch niềm tin chảy đúng dòng, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp và đặt trong khuôn khổ pháp luật không chỉ là yêu cầu quản lý, mà còn là cách để khai mở một nguồn lực tinh thần bền bỉ cho xã hội. Khi niềm tin tôn giáo đồng hành cùng lòng yêu nước, khi đạo lý gặp gỡ khát vọng phát triển, những giá trị thiêng liêng sẽ được chuyển hóa thành hành động nhân văn, trách nhiệm và tiến bộ. Trong sắc Xuân đang lan tỏa khắp mọi miền, sự gắn kết hài hòa ấy chính là nền tảng để xã hội thêm vững vàng, văn minh và giàu tình nhân ái.