Người nông dân biến đồi hoang thành vườn kiểu mẫu, thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm
Không chỉ cải tạo vùng đồi lau lách thành trang trại cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, nông dân Trần Văn Hiền còn đầu tư và xây dựng thành công vườn kiểu mẫu đầu tiên ở xã vùng cao Châu Tiến, tỉnh Nghệ An.

Xanh hóa đồi hoang
Đồng bào dân tộc Thái ở xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An yêu quý đặt cho ông Trần Văn Hiền cái tên “người siêng bản Chảo”. Không chỉ mộc mạc, tên gọi ấy còn đúng với bản chất chăm chỉ lao động và là người đầu tiên xây dựng thành công vườn kiểu mẫu ở xã Châu Tiến.
Ông Trần Văn Hiền sinh năm 1972 trong một gia đình thuần nông ở miền xuôi. Cha mẹ ông lên Châu Tiến khai hoang từ những năm 1960. Tuổi thơ ông gắn với nương ngô, rẫy sắn và những ngày theo cha mẹ lên rừng lấy măng và kiếm củ mài.
Năm 1992, ông lập gia đình và ra ở riêng. Tài sản lận lưng của hai vợ chồng chỉ vẻn vẹn vài sào rẫy và căn nhà tạm bợ.
Không chấp nhận cái nghèo, năm 1999, ông chuyển vào vùng Tà Chàm, nay là bản Chảo, khai hoang lập nghiệp. Khi ấy, ở bản Chảo chưa có điện, chưa có đường xe máy vào.
Ở vùng đất khai hoang mới, phát bụi, đào gốc cây là công việc thường ngày của vợ chồng ông Hiền. Rồi ông cùng vợ lại gánh phân chuồng lên để cải tạo đất.

Cải tạo đất vườn trồng trọt vừa xong, ông Hiền bắt đầu mua dê giống về nuôi để tạo sinh kế. Cuộc sống vợ chồng ông dần ổn định nhờ nương ngô, rẫy sắn trên đất mới. Đàn dê phát triển tốt giúp gia đình ông Hiền có đủ cái ăn, cái mặc.
Năm 2017, ông Hiền bàn với vợ để tiếp tục đưa ra một quyết định táo bạo. Ông vay ngân hàng, mượn người thân, bán tài sản để mua 20 ha đất rừng tại khu vực Khe Nông Trang thuộc bản Chảo ngày nay.

Đã có đất rừng, tuy nhiên, đường vào đất chỉ là lối mòn đi bộ. Ông Hiền lại thuê người, thuê máy mở đường vào đất rừng để dễ bề canh tác. Từ đồi hoang, vườn lau... vợ chồng ông Hiền đã dần xanh hóa bằng những rẫy sắn nương ngô và nhiều loại cây ăn quả có giá trị.
Đến vườn kiểu mẫu đầu tiên ở xã vùng cao Châu Tiến
Trang trại của ông Hiền không chạy theo, đầu tư lớn vào một loại cây hay một vật nuôi nhất định. Ông chọn cách đa dạng hóa nên mùa nào cũng có thu hoạch gối vụ.
Trung bình trong 4 năm gần đây, trang trại đã có doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, với lợi nhuận 690 triệu đồng/năm. Năm 2020, vườn của ông Trần Văn Hiền đạt tiêu chuẩn vườn kiểu mẫu cấp huyện. Đây là vườn kiểu mẫu đầu tiên ở xã Châu Tiến và cũng là một trong những vườn kiểu mẫu đầu tiên ở xã Quỳ Châu cũ.

Hiện, gia đình ông có hơn 20 ha trồng keo. Trên diện tích này, ông chọn phương án trồng và thu hoạch gối vụ nên gần như năm nào cũng có thu hoạch từ bán keo. Ngoài ra, nguồn thu nhập từ cây ăn quả như ổi, thanh long, mía cũng đem lại nguồn thu nhập 80 triệu đồng/năm.
Cùng với trồng trọt, chăn nuôi cũng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Hiền. Với 10 con hươu sao, mỗi năm gia đình ông có thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng từ bán nhung hươu và hươu giống. Trong chuồng, hiện ông Hiền còn nuôi 60 con lợn, khoảng 200 đôi bồ câu và nhiều loại gia cầm...
.jpg)
Từ trồng trọt và chăn nuôi, người nông dân Trần Văn Hiền đã tạo ra một hệ sinh thái khép kín ngay trong vườn ở trên bản làng vùng cao. Đặc biệt, ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cho hội viên nông dân và bà con trong bản kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế.
“UBND xã Châu Tiến đang hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị tặng bằng khen nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong giai đoạn 2020-2026 cho ông Trần Văn Hiền - trong 4 năm gần đây, doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng/năm”
Ông Lô Văn Giáp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Tiến
Ông Lô Văn Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Tiến biết: Hiện, Hội Nông dân xã đang phối hợp với ông Trần Văn Hiền để hướng dẫn các hội viên khác xây dựng vườn kiểu mẫu. Xã đặt mục tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, mỗi thôn, bản có ít nhất một vườn kiểu mẫu.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trần Văn Hiền chưa bao giờ nhận mình là tấm gương làm giàu. Ông chỉ cười hiền rồi nói dứt khoát: “Chịu khó làm, chịu khó học và chịu khó thay đổi thì đất sẽ không phụ công người”. Sự dứt khoát trong câu nói của ông làm cho tôi hiểu, vì sao đồi hoang, vườn lau biến thành vườn kiểu mẫu ở bản xa.


